Đêm đó, bốn người hẹn nhau tổ chức tiệc ngủ trong căn nhà bỏ hoang trên đồi — nơi người ta nói rằng bầu trời phía trên không bao giờ giống bầu trời thật.
Vee là người bật nhạc đầu tiên. Cậu cầm chiếc micro cũ, cười nửa miệng: “Thư giãn đi, coi như buổi phát sóng cho vũ trụ.” Nhưng khi ánh đèn tím phản chiếu lên gương mặt Vee, đôi mắt cậu ánh lên thứ gì đó quá sắc, quá tỉnh táo — như thể cậu đang nghe thấy thứ mà những người khác không nghe được.
Sprout trải nệm ra sàn, vừa cười vừa nói: “Ủa, mọi người có thấy nhóm chat im lặng hơi lâu không?” Cậu giơ điện thoại lên. Không có sóng. Không có thông báo.
Chỉ có một biểu tượng ngôi sao lạ lóe lên rồi biến mất.
Shelly mặc bộ đồ khủng long, đập tay xuống sàn: “Ma quỷ hay không, tối nay tôi vẫn ngủ ngon.” Tiếng va chạm vang lên trầm đục, như thể sàn nhà rỗng bên dưới, và có thứ gì đó đang cựa quậy.
Cuối cùng là Astro.
Cậu đứng cạnh cửa sổ rất lâu, đội chiếc mũ ngủ hình sao, nhìn lên bầu trời. “Các chòm sao… bị xê dịch rồi,” Astro nói khẽ.
“Chúng không nên ở đó.”
Đúng 0 giờ.
Toàn bộ đèn vụt tắt.
Không phải tối dần — mà là bị xóa đi.
Một âm thanh vang lên, đều đều như tín hiệu radio: …tách… tách…
“Cosmic signal connected.”
Trần nhà sáng lên. Các vì sao chuyển động, vặn xoắn lại thành những hình thù không thuộc về bầu trời nào.
Vee bật micro theo bản năng. “Có ai đang nghe không?”
Một giọng nói trả lời — giống giọng của Vee, nhưng chậm hơn: “Chúng tôi đang nghe.”
Sprout quay sang thì thấy bóng của mình trên tường.
Nó không làm theo cử động của cậu.
Nó quay đầu trước, mỉm cười, và thì thầm: “Đến lượt rồi.”
Shelly cảm thấy bộ đồ khủng long co rút lại, ôm chặt lấy cơ thể.
Các móng vuốt cử động.
Không phải do cậu.
Astro lùi lại, tim đập mạnh. “Đừng nhắm mắt,” cậu nói gấp.
“Chúng không thể vào nếu ta còn thức.
Nhưng nếu ngủ…”
Một tiếng rắc vang lên trên trần.
Thêm một ngôi sao mới xuất hiện.
Không ai dám thở mạnh.
Cuối cùng, sự im lặng kéo dài quá lâu.
Sáng hôm sau, căn nhà trống rỗng.
Không chăn, không nệm, không dấu vết.
Chỉ có bốn cái tên được vẽ bằng phấn trên sàn —
và một dòng chữ nhỏ bên dưới:
“Sweet dreams.”
Từ đó, mỗi đêm, Astro thề rằng khi nhìn lên bầu trời,
cậu thấy một chòm sao mới nhấp nháy chậm hơn những ngôi sao khác.
Như thể…
nó đang chờ ai đó ngủ quên.