Bốn người rủ nhau tổ chức tiệc ngủ trong căn nhà cũ cuối thị trấn.
Nhà này bỏ hoang lâu rồi, nhưng vì tò mò nên họ vẫn tới.
Vee mang loa và micro.
Sprout lo đồ ăn, nước uống.
Shelly (con gái) mặc đồ khủng long cho vui.
Astro ít nói nhất, chỉ thích nhìn trời sao.
Lúc đầu mọi thứ rất bình thường.
Họ nói chuyện, cười đùa, chụp ảnh.
Cho tới 12 giờ đêm.
Đèn trong nhà tắt phụt.
Không phải mất điện — mà kiểu như có ai đó tắt từ bên trong.
Astro là người đầu tiên lên tiếng: “Ê… tụi mày có thấy trời hôm nay lạ không?”
Không ai trả lời, vì lúc đó điện thoại của cả bốn người tự sáng lên.
Màn hình đen, chỉ có một chấm trắng nhấp nháy.
tách… tách…
Vee tưởng là trò đùa, cầm micro lên nói: “Có ai ở đây không?”
Có tiếng trả lời.
Nhưng giọng đó giống giọng Vee, chỉ là chậm hơn và lạnh hơn: “Có.”
Sprout quay sang thì thấy bóng của mình in trên tường.
Nhưng bóng đó không làm theo cậu.
Nó quay đầu trước.
Sprout hét lên, nhưng chưa kịp chạy thì bóng dính chặt vào người, như bị hút ngược vào trong.
Shelly hoảng loạn lùi lại.
Bộ đồ khủng long cô đang mặc bỗng siết chặt, cứng lại.
Bên trong có thứ gì đó động đậy.
Cô cố cởi ra nhưng không được.
Cái đuôi nhúc nhích.
Móng vuốt khép lại.
Không phải cô mặc bộ đồ nữa.
Mà là bộ đồ đang mặc cô.
Astro run rẩy: “Đừng ngủ… đừng nhắm mắt…
Nếu ngủ là tụi nó thay thế mình.”
Vee quay lại nhìn Astro.
Nụ cười của Vee lúc này rất sai.
“Ngủ đi,” Vee nói.
“Ngủ thì không đau đâu.”
Astro lùi lại, nhưng mắt cay xè.
Cậu chớp mắt — chỉ một cái.
Khi mở ra, cậu thấy mình đang nhìn xuống chính cơ thể mình.
Cơ thể đó ngẩng lên, mỉm cười: “Cảm ơn nha.”
SÁNG HÔM SAU
Căn nhà trống trơn.
Không dấu vết.
Không ai nhớ bốn người đó đã từng tới.
Chỉ có điều từ hôm đó trở đi:
Mỗi khi ai tổ chức tiệc ngủ gần căn nhà ấy
Đèn thường tự tắt lúc nửa đêm
Và nếu nhìn lên bầu trời quá lâu…
…người ta thấy bốn ngôi sao mới, đứng rất gần nhau.
Như thể chúng đang thì thầm.