---
Sau đêm mưa ấy, tôi biến mất khỏi cuộc đời của họ.
Tôi lang thang nhiều ngày liền, không tiền, không nhà, không ai để gọi tên. Một đứa trẻ mười một tuổi bị tống ra đường, mang theo cả nỗi oán hận và nỗi sợ hãi lớn hơn tuổi đời.
Tôi làm đủ việc để sống. Rửa chén, phát tờ rơi, dọn dẹp quán ăn. Có những đêm đói đến mức chỉ uống nước để ngủ. Có những lúc sốt cao mà không dám đi bệnh viện vì không có tiền. Tôi học cách cắn răng chịu đựng, học cách im lặng trước đau đớn.
Tôi thề với chính mình: sẽ quay lại.
Không phải để xin họ một chỗ đứng,
mà để lấy lại những gì vốn thuộc về tôi.
Nhiều năm trôi qua.
Tôi lớn lên trong nghèo khó, nhưng đầu óc thì không bao giờ chịu khuất phục. Tôi học, vừa học vừa làm, từng chút một xây dựng cuộc sống của mình. Tôi đổi tên, đổi nơi ở, đổi cả cách sống. Tôi không còn là đứa trẻ chỉ biết khóc nữa.
Một ngày nọ, tôi gặp Dung Thành.
Anh xuất hiện rất bình thường, trong một quán cà phê nhỏ nơi tôi làm thêm. Anh không hỏi quá nhiều, không thương hại, chỉ lặng lẽ quan tâm. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm nhận được một sự ấm áp không kèm điều kiện.
Chúng tôi quen nhau, rồi yêu nhau.
Dung Thành dịu dàng, kiên nhẫn, khiến tôi tin rằng cuối cùng mình cũng được yêu đúng cách. Chúng tôi kết hôn. Khi biết mình mang thai, tôi đã khóc. Tôi nghĩ: cuối cùng thì cuộc đời cũng cho tôi một lối thoát.
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ hiền.
Một người phụ nữ khác xuất hiện. Dịu dàng, yếu đuối, luôn tỏ ra vô tội. Cô ta từng bước chen vào cuộc sống của tôi. Dung Thành thay đổi. Anh lạnh nhạt, hay cáu gắt, không còn nhìn tôi như trước.
Đến ngày tôi phát hiện ra sự thật, mọi thứ đã quá muộn.
Đứa con trong bụng tôi không giữ được.
Tôi sụp đổ hoàn toàn.
Dung Thành không cứu tôi.
Anh ta bán tôi cho một kẻ xã hội đen để đổi lấy sự tự do cho bản thân.
Những ngày sau đó là địa ngục.
Tôi bị giam cầm, bị đánh đập, bị xúc phạm, bị hủy hoại cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi khóc đến không còn nước mắt. Có những đêm tôi chỉ biết cuộn người lại, run rẩy, tự hỏi mình còn sống để làm gì.
Tôi từng cầu xin chết đi.
Nhưng số phận chưa cho phép tôi kết thúc.
Một ngày nọ, Lục Sơn xuất hiện.
Anh cứu tôi ra khỏi nơi đó, đưa tôi đến bệnh viện, chăm sóc tôi từng chút một. Tôi không nói chuyện suốt nhiều ngày. Tôi sợ con người. Tôi sợ đụng chạm. Tôi sợ tin thêm một lần nữa.
Lục Sơn không ép.
Anh chỉ ở đó.
Chúng tôi dần trở thành bạn. Rồi yêu nhau lúc nào không hay. Một năm yên bình hiếm hoi trôi qua. Tôi bắt đầu mỉm cười trở lại, dù vẫn còn những cơn ác mộng trong đêm.
Cho đến ngày tôi gặp lại Dung Thành.
Anh ta đứng trước mặt tôi, cười lạnh:
“Cô giờ chắc là hạnh phúc lắm nhỉ?
Cô còn nhớ không, tôi từng yêu cô.
Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy ghê tởm.”
“Tận hưởng đi. Tôi sẽ phá nát gia đình cô.”
Tôi run rẩy.
Tôi về nhà kể hết cho Lục Sơn. Anh ôm tôi thật chặt, nói:
“Có anh rồi. Không ai làm tổn thương em thêm nữa.”
Những ngày sau đó, chúng tôi cố gắng sống như một gia đình bình thường. Có những khoảnh khắc rất đẹp. Những buổi tối cùng nấu ăn. Những lần anh dỗ tôi ngủ khi tôi mơ ác mộng. Những cái ôm rất lâu không lời.
Rồi mẹ Lục Sơn xuất hiện.
Bà không chấp nhận tôi. Bà muốn Phù Dung, con gái nuôi của bà, làm con dâu. Phù Dung xinh đẹp, dịu dàng, luôn được sắp xếp ở gần chồng tôi.
Tôi cố chịu.
Cho đến một buổi tối, tôi trở về nhà sớm.
Tôi nhìn thấy họ hôn nhau.
Lục Sơn nói với tôi:
“Đợi anh một thời gian.
Cô ta đang mang thai.
Sau khi sinh xong anh sẽ ly hôn.
Anh chỉ chơi đùa thôi.”
Tim tôi chết lặng.
Tôi chạy ra ngoài, khóc đến không thở nổi.
Sau đó… mọi thứ sụp đổ.
Dung Thành và Lục Sơn đều biến mất khỏi cuộc đời tôi—người thì trả giá cho tội ác của mình, người thì chết trong một tai nạn mà tôi không kịp nói lời tạm biệt.
Tôi là người duy nhất còn sống.
Tôi đứng giữa đống đổ nát của số phận, khóc cho tất cả những gì đã mất. Tôi không còn giận nữa. Chỉ còn mệt.
Cuộc đời tôi, từ đầu đến cuối, luôn là mất mát.
Nhưng tôi vẫn sống.
Vì tôi biết:
nếu tôi gục xuống, thì tất cả đau khổ kia sẽ trở thành vô nghĩa.
---
𝗘nu khi Dung Thành và Lục Sơn rời bỏ cuộc đời tôi, tôi tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc. Tôi mất niềm tin vào con người, vào tình yêu, và vào chính cuộc sống của mình. Nhưng số phận lại không để tôi gục ngã hoàn toàn.
Một ngày, tôi gặp Hạ Minh, một chàng trai lạ nhưng ấm áp. Anh không hỏi quá nhiều, không thương hại, chỉ lặng lẽ bên tôi khi tôi đau khổ, bên tôi khi tôi khóc, và cùng tôi chịu đựng những nỗi đau mà cuộc đời trao. Anh chăm sóc tôi từng chút, dạy tôi tin tưởng lại, dạy tôi rằng vẫn còn có niềm vui trong cuộc sống.
Chúng tôi quen nhau từ từ, từng cái nhìn, từng nụ cười, từng bước chân đi cùng nhau. Sau nhiều năm chịu đựng, tôi nhận ra mình đã yêu anh. Chúng tôi kết hôn, tổ chức một đám cưới giản dị nhưng tràn đầy hạnh phúc, và lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp gia đình mà mình từng khao khát.
Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài. Chỉ vài tháng sau, tai họa ập đến. Hạ Minh gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đang trên đường giúp một người cần cứu trợ. Anh ra đi trước khi kịp nói lời tạm biệt. Tôi không thể tin nổi. Cả thế giới bỗng chốc sụp đổ quanh tôi. Tôi gào khóc, cầu xin, nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Tôi nằm giữa đống đổ nát của cuộc đời, đau đớn, suy sụp, nhưng vẫn sống. Tôi khóc cho những gì đã mất: tình yêu, niềm tin, gia đình, và hạnh phúc mà tôi tưởng rằng sẽ thuộc về mình. Mỗi giọt nước mắt là một nỗi đau không thể chữa lành.
Nhưng rồi tôi nhận ra, bản thân mất mát nhiều thứ , mọi thứ có được chỉ vừa chớp nhoáng thôi bỗng chốc bay như gió....
Tôi không thể chịu đựng được nữa chỉ một giây một phút một ngày thôi tôi đã cảm thấy đau đớn tột cùng khi nhìn người thân yêu mà mất đi
Tôi lấy một con dao ra và tự kết liễu bản thân và sau đó ngủ thật lâu thật dài....!
.
.
.
Câu chuyện này là phần tiếp theo nhưng do bí quá giờ mới ra hy vọng mọi người đón nhận của bộ này và phần này đã kết của phần 1 hy vọng mọi người góp ý kiến nhiều..!