Đêm hôm ấy, anh tôi về, đem theo một bó hoa cẩm chướng, nhìn bó hoa, tôi thở dài..*anh ấy lại tự mua mấy đồ linh tinh rồi*, tôi dò hỏi:
— Sao hôm nay anh lại mang bó hoa này về thế? Anh không biết nó xui xẻo cỡ nào à?
Anh tôi lặng lẽ đặt bó hoa ngay góc bàn học rồi khàn giọng nói:
— Chỉ l-là,hôm nay anh có ghé qua chỗ dì Mai (người hàng xóm thân thiện) được dì đãi trà bánh, rồi tặng cả bó hoa. Bó hoa ấy đẹp vậy, sao anh nỡ vứt bỏ?
Tôi bực dọc nhìn anh, thấy anh mệt tôi chẳng còn trách móc nữa mà kêu:
— Anh đi tắm lẹ giùm đi! Trông anh hôi hám quá đi!
Anh liền vâng lời tôi dặn, lập tức mang đồ đi tắm, rồi nói vọng hỏi tôi:
— Thế em đã ăn cơm chưa? Đừng nói là vì đợi anh mà nhịn ăn đấy nhé!?
Tôi cọc cằn đáp lại:
— Làm sao mà em có thể ngốc đến mức nhịn ăn chỉ vì một người anh trai lủi thủi, hèn nhát chứ!?
Anh chỉ cười rồi đáp lại:
— Nếu em đã ăn, thì anh yên tâm rồi! Thôi ngủ đi,mai anh chở em đi học nhé!
Tôi qua loa đáp lại:
- À ừ, biết rồi, anh không cần lo, tôi tự biết!
Màn đêm buông xuống, phủ nhẹ bức tranh của tôi một màu sẫm tối, nay lại thức đêm như thường lệ, tôi không thể tập trung vào bức tranh bởi cái bó hoa cẩm chướng ấy, nó làm tôi khó chịu như một vật khí ám muội chính căn nhà này. Không biết từ khi nào tôi lại nhạy cảm trước món đồ anh mang về.
Thuở ấy, khi hai tụi tôi còn rất nhỏ, anh tôi đã luôn bất thường như vậy, anh ấy bị bệnh gì đó rất lạ, hay làm những hành động khó thể chấp nhận được và đặc biệt rất ghét người khác đụng vào mình, ngoại trừ tôi, vì điều đó nên cũng chỉ có tôi mới thân với anh, từ hai anh em, chúng tôi lại trở thành một cặp bạn thân tri kỉ đc nhiều người ngưỡng mộ.
Thế nhưng vì cái danh xưng tri kỉ ấy lại khiến tôi vô cùng khó chịu, nó chẳng tăm tối, xui xẻo gì cả, đơn giản là tôi chỉ cảm thấy ngột ngạt trước mối quan hệ gò bó đó. Tôi càng ngày càng ghét anh hơn, cho anh là thứ lý do để tôi biện minh cho sai lầm điên rồ của bản thân.
Phải tôi biết chứ, kể cả khi có bị vô tù vì những tội danh khó chấp nhận được, tôi vẫn không màn mà nói tên anh.
Tôi biết! Không thể tự nhiên anh tôi lại bị tôi hành hạ đến vậy được,... nhưng cái cảm giác như cái nhân được bao bọc bởi lớp bột dày nó cũng khó chịu vô cùng nhỉ? Nếu xé ra lớp vỏ ấy, liệu ta có thể cảm nhận được vị ngọt của nhân bên trong nó mà phải không?
Đêm ấy, tiếng mưa ào ạt như tiếng hát thanh thót của những chú chim khi được biểu diễn tại một khu trình diễn nhỏ, bức tranh anh trai tôi được treo trong phòng như một kiệt tác tuyệt mỹ bởi một hoạ sĩ nổi tiếng. Tôi ngấm nghía bức tranh, khẽ cười
— Ha-ha! Cái bức tranh này..quả là một tuyệt tác! Nếu như ta đem nó vào một khu trưng bày thì sẽ ra sao nhỉ?
Tôi cũng chẳn có ý nhạo báng gì ở đây đâu, chỉ là tôi cảm thấy bản thân mình cần phải bày một trò thú vị nào đó thôi.
Còn tiếp...