Năm thứ ba khi tôi kết hôn với Lục Cảnh Thâm, tôi biết tin anh ta ngoại tình bên ngoài, tôi không nói hay chất vấn gì với anh ta.
Nữa năm sau, vào kỉ niệm ngày cưới, anh ta đưa tình nhân bên ngoài về với lý do " mơi về nước, chưa kiếm được công việc làm và nhà " nên kêu tôi nhường phòng cho cô ta, tôi không nói gì mà đồng ý, tôi cứ nghĩ mình không làm lớn chuyện hay chất vấn gì thì họ sẽ coi tôi như người vô hình, nhưng cô ta thì không, cô ta đứng trên lầu đợi tôi đi ngang qua hay bước xuống thì cô ta sẽ ngã xuống dưới và đổ lỗi cho tôi bằng cách " em trược chân nên mới ngã xuống thôi " anh ta không hỏi gì thêm mà trực tiếp đẩy thẳng tôi xuống dưới khiến chân tôi bị gãy phải đi viện để bó bột, tôi nghĩ tới đó là hết, nhưng không, anh ta còn làm tình ngay trong phòng tân hôn của chúng tôi. Khi tôi chân tôi lành lại, cô ta dỡ trò cầm ly nước nóng tính đưa cho tôi, tôi chưa kiệp nhận thì cô ta làm rơi xuống làm miễn sước qua chân cô ta kèm theo nước nóng khiến cô ta la toán lên, anh ta bước lại thì cô lại nói " em chỉ đưa nước cho chị ta không cẩn thận làm rơi " vẫn vậy, anh ta không hỏi gì thêm mà đi vào bếp lấy ly nước sôi chưa ngụi đổ thẳng lên đầu khiến da mặt tôi bổng rát đỏ lên, một lần nữa tôi phải đi viện kiểm tra. Khi tôi về thì thấy họ ân ái, tôi không nói gì mà đi thẳng lên lâu, cô ta lại dỡ trò " anh, chị có hiểu lầm không " anh ta không nói gì mà lên thẳng phòng tôi chửi, tôi không nói gì cũng chẳng mẩy mây quan tâm mà cải lại, vì tôi cũng chẳng còn thời gian với cuộc hôn nhân không tình yêu, đúng, tôi bị ung thư máu giai đoạn cuối, nếu anh ta muốn cô ta thì chỉ đợi tới cuối tháng tôi sẽ nhường vị trí này cho cô ta là xong, anh ta chửi thì cứ chửi đi, cuối tháng anh ta sẽ không gặp tôi nữa, sáng mai tôi sẽ bay sang nơi khác để sống cuộc đời khác. Sáng hôm sau, 4 giờ sáng tôi đã kéo vali tới sân bay cùng anh trai, tôi biết giờ này anh ta sẽ không dậy sớm nên đã đi trước lúc anh ta dậy, trước khi lên máy bay tôi đã thay sim và điện thoại mới, tránh cho người quen gọi, tôi sống ở nước Thủy Sĩ cùng anh trai, ngày thứ năm ở Thủy Sĩ, bệnh tình càng rõ hơn, máu mũi chảy ra nhiều hơn và những đợt ho ra máu, nhưng tôi lại quên mang theo hồ sơ bệnh án để ở nhà anh ta, tôi nghĩ rành anh ta sẽ không đột nhiên không có lý do mà vào phòng tôi, nhưng tôi đã quá chủ quan, năm ngày trời tôi không ở nhà, anh ta nghi ngờ mà vào phòng tôi, anh ta thấy trong phòng không còn đồ của tôi liền lục trong tủ đồ, nơi tôi giấu hồ sơ bệnh án trong đó, anh ta bắt đầu gọi số mà tôi đã vứt đi, một giọng nói cứ lập lại " thưa bao quý khác số sim không thực ", anh ta bắt đầu gọi những người quen, bạn bè thân thiết của tôi nhưng lại đúng một câu trả lời từ họ " tôi gọi không được ", anh ta mặt kệ cô ta đang đứng bên cạnh mà chạy nhanh qua nhà mẹ đẻ tôi quậy lên, nhưng trong thời gian anh ta kiếm tôi, bệnh tôi càng ngày càng nghiêm trọng hơn, tôi không còn vị giác, không còn thèm ăn mà cứ ho ra máu liên tục, anh trai tôi liền đưa tôi đi nhập viện để điều trị. Gần một tháng rồi, tôi còn ba ngày để sống, cobf anh ta thì vẫn cố tìm tôi trong điên loạn, anh ta đánh đập cô ta, chửi rủa cô ta như cách anh đã làm với tôi, tôi không còn muốn nghe anh trai tôi kể về anh ta nữa, thời gian cứ trôi. Còn một ngày nữa, hết một ngày tôi sẽ chết, nhưng tôi lại không biết anh ta đang chạy đến đây, anh ta vội vã mở toan cửa phobgf bệnh của tôi, gương mặt anh ta không còn như trước, râu ria mộc lổm chổm, gương mặt hơi tái, đôi mắt thâm quần, tôi thì còn tàn hơn anh ta nhiều, nhưng tôi ngơ ngác khi nghe cái câu ba năm kết hôn tôi chưa từng được nghe từ miện anh ta " vợ ơi " một cái câu tôi tưởng chừng sẽ cả đời không thể nghe từ anh ta, nhưng khi tôi gần đất xa trời lại nghe được, nếu là tôi trước kia, chắc là đã rung động rồi, nhưng tôi hiện tại đã chán ghét không muốn nghe mà nhìn sang cửa sổ phồng bệnh mặt kệ anh ta đứng đó. Anh ta chậm rãi bước lại giường bệnh nhìn tôi đang nằm quay mặt ra cửa sổ, và cất tiếng nói: " anh... anh đưa em về nha. Anh nhớ em rồi... trước kia là anh sai... mình về nhà nha vợ " anh ta cứ đứng đó khuyên nhủ tôi, nhưng tôi chả muốn nghe, vì tôi biết, tôi sẽ chết vào đêm nay nên không về, mà cho dù tôi có không chết thì cũng sẽ không về, vì thanh xuân của tôi còn dài nên không có quyền gì phải chết tâm trong cuộc hôn nhân đã đỗ vỡ từ lúc bắt đầu chứ. Anh ta cứ đứng đó từ lúc mới đến cho tới tối, và tôi cũng vậy, mặc kệ anh ta đứng đó. Buổi tối xuống, nơi tôi bắt đầu giải thoát khỏi sự đau đớn của bệnh tật và hôn nhân, tôi cứ nhìn kim đồng hồ, khi kim đồng hồ gần chỉ tới 12h tôi nói : " về đi, cô ta đang đợi anh " khi nói xong, tôi không để anh ta trả lời mà nhắm mắt buôn xuôi tất cả, điện não đồ chảy một đường thẳng, tiếng bíp bíp cứ vang lên trong phòng bệnh, và cũng là lần đầu tiên tối thấy anh ta rơi lệ vì tôi, anh ta nói: " anh xin lỗi... tất cả là lỗi của anh... anh yêu em... " câu nói yêu đầu tiên tôi được nghe và cũng là lần cuối cùng tôi nghe.
Và tôi của năm 18 sẽ không biết anh ta yêu tôi vào buổi biểu diễn văn nghệ, và tôi của năm 28 sẽ không biết anh ta đã nhận ra tôi vào hôm tôi chết vì bệnh, anh ta của năm 19 sẽ không biết lần đầu tiên anh yêu tôi là năm tôi 18 và anh ta của năm 19 cũng sẽ hận anh ta năm 29 tuổi đã nhận nhầm tôi với cô ta.
--- End ---