"Yêu là gì?"
Tôi đã hỏi câu này rất nhiều,rất nhiều.
Với những người đơn thân,hay những cặp đôi ngọt ngào.
"Là thấy em xinh quá,nên đắm say,"Ai đó nói.
" Là vì tính cách của em ấy,"Người nào đó nói vậy.
Tôi hỏi,tôi hỏi mãi,chẳng có câu nào "vừa ý tôi".
Tôi biết,biết rõ đó là ý kiến cá nhân của họ,nhưng tôi chẳng tày nào chấp nhận được.
Nhưng có một sự kiện,đã khiến tôi... chấp nhận.
Đó,đã xảy ra...khá lâu rồi.
Chuyện là trong lớp tôi có một cậu trai,lai tây,đẹp trai,học giỏi,lại là con nhà giàu,bố làm to,mẹ là tiểu thư đài cát.Như một hoàng tử được định sẵn.
Xung quanh cậu ta nữ sinh vây kín như kiến đang vây lấy đường.
Tôi thắc mắc,liệu một chàng trai đã quá quen với câu "em yêu anh" này sẽ có cảm nhận như nào về chữ "yêu".
Tôi thắc mắc,nỗi thắc mắc ấy ươm đậm vào xương tủy,vào trong từng tế bào thần kinh như thể đang kêu gào rằng " Hỏi đi,hỏi đi" không một chút kiên nhẫn.
Tôi đem nỗi thắc mắc ấy chôn sâu vào trong từng tế bào,để lên một kế hoạch,một kế hoạch giản đơn như trí óc tôi hồi đấy.
Và rồi,chưa kịp bắt đầu bước 1 đã tới bước 2,tôi chưa làm quen cậu ta,tôi chưa làm bạn với cậu ta mà cậu ấy đã tự động sa vào lưới.
Chuyện là cậu ta giỡn,và rồi té,té trúng tôi,và cậu ta xin lỗi.
Thế là chúng tôi thành bạn.
Qua năm tháng,tôi và cậu ta trở thành bạn thân,nhưng tôi không chắc liệu rằng tôi sẽ vứt bỏ món đồ chơi này khi tìm hiểu xong hay giữ lại như một món kỉ niệm.
Trong quãng thời gian đó,tôi quan sát cậu ta,tôi điều tra cậu ta,rồi từ quan sát trở thành ngắm lúc nào chẳng hay.
Rồi khi thời cơ đến,tôi hỏi cậu ta "Yêu là gì?"
Cậu ta sững sờ,ngạc nhiên rồi mỉm cười.
"Yêu hả...?" Cậu ta nói.
"Theo mình yêu là khi chẳng biết sao,đột nhiên cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu,rồi từ từ quan sát,rồi điều tra hết mối quan hệ thân thiết của cậu ấy..."Hơi ngừng lại một chút.
Rồi nói tiếp"Nhưng từ quan sát lại chuyển thành ngắm lúc nào chả hay,từ điều tra các mối quan hệ thân thiết thì lại muốn trở thành người thân nhất của họ"
Tôi sững sờ,rồi nghĩ "Chẳng lẽ cậu ta đang thích ai đó sao?"
Tôi ngẩng đầu lên.
Nhìn cậu ta,rồi trầm tư.
Cậu ta hơi sững lại,rồi nói tiếp "Nhưng tiếc thật,người tôi thích lại là kẻ ngốc"
Kẻ ngốc sao
Tôi nghĩ
Tôi nghĩ
Và tôi nghĩ
Tôi nghĩ rất lâu,tôi trầm tư,các tế bào thần kinh của tôi đưa ra các thắc mắc điên cuồng.Nhưng rồi tôi lại hỏi rằng.
"Vậy nếu tình yêu có màu,cậu nghĩ tình yêu của cậu màu gì?"
Cậu ta sững giờ,rồi im lặng,như chìm vào trầm tư.
"Chắc là màu của chiếc gương phản chiếu"
"Vì sao?" Tôi gấp gáp hỏi,và chợt nhận ra,dây thanh quản như mất kiên nhẫn vì lí do nào đấy mà không chờ đợi tôi nghĩ xong rồi mới nói.
Cậu ta hơi sững lại,có lẽ là vì tôi hỏi quá gấp.
Cậu ta trầm ngâm,rồi nói "Vì nó phản chiếu lại bóng hình người tôi yêu".
" Vì nó..." Từng câu,từng chữ ấy được thốt ra,cơ thể,não bộ và trái tim của tôi hoạt động điên cuồng như thể muốn khắc ghi từng câu,từng chữ ấy vào trong từng tế bào,từng tủy sống của tôi.
Tôi trâm ngâm mãi,mãi,mãi và rồi tôi giật mình tỉnh lại bởi tiếng đập của Trái tim.
Tôi ngước nhìn lên.
Tôi nhìn về gương mặt đối diện với tôi lúc này.
Mái tóc cậu ta hoe vàng,dưới ánh nắng nó như được phủ lên một lớp ánh sáng rực rỡ,đôi mắt của cậu ta...
Phản chiếu,phản chiếu một hình bóng,một hình bóng trong đôi mắt hoàng kim kia.
Tôi nhìn kĩ,nhìn thật kĩ để xem hình bóng đó là ai,nhưng rồi cậu ta lại búng trán tôi và nói.
"Đồ ngốc".
Tôi sững lại,à không,tim tôi ngừng đập,não tôi ngừng suy nghĩ,phổi tôi ngừng chuyển hóa oxy,đến cả những con vi khuẩn trong đường ruột cũng bất động.
" Ngốc sao...?"Tôi thì thầm.