Minh là kiểu người khiến người khác dễ chú ý, nhưng lại chẳng dễ tiếp cận. Cậu cao, ít nói, luôn ngồi ở góc cuối lớp, tai đeo tai nghe, ánh mắt lặng lẽ như đang tách mình khỏi thế giới ồn ào xung quanh.
An thì ngược lại.
An cười nhiều, nói nhiều, và đặc biệt… rất hay nhìn về phía Minh.
Chẳng phải vì Minh nổi bật, mà vì mỗi lần An lơ đãng quay đầu, ánh mắt kia lại vô tình chạm phải ánh nhìn trầm lặng của Minh. Không rõ từ khi nào, ánh nhìn ấy trở thành thói quen.
Một buổi chiều mưa, cả hai bị kẹt lại trong phòng tự học. Điện trường chập chờn, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt phủ lên không gian yên tĩnh đến lạ.
“Cậu… có phiền không nếu mình ngồi đây?” An chỉ vào chiếc ghế đối diện Minh.
Minh ngẩng lên, hơi sững lại, rồi lắc đầu.
An ngồi xuống. Gần đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng bút Minh khẽ gõ lên bàn, đều đều như nhịp tim đang cố giữ bình tĩnh.
“Minh này,” An lên tiếng, giọng nhỏ hơn thường ngày, “cậu có hay nghĩ… nếu một người cứ nhìn mình mãi, thì có phải là người đó thích mình không?”
Minh khựng lại.
Cậu ngước lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào An lâu đến vậy. Ánh mắt An không né tránh, trong veo nhưng mang theo điều gì đó rất thật.
“…Có thể,” Minh đáp khẽ.
“Vậy nếu người bị nhìn… cũng không thấy khó chịu thì sao?”
Không gian giữa hai người như bị kéo căng. Minh đặt bút xuống, bàn tay hơi run. Cậu nhận ra, từ trước đến giờ, mình chưa từng khó chịu khi An nhìn mình. Ngược lại, cậu luôn mong ánh mắt ấy quay lại thêm một lần nữa.
“Thì có lẽ…” Minh dừng một chút, hít sâu, “…là cả hai đều đang chờ người kia lên tiếng trước.”
An bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề ồn ào, chỉ dịu dàng đến lạ.
“Vậy mình nói trước nhé.”
An đứng dậy, bước đến gần Minh. Khoảng cách giữa họ chỉ còn đủ để cảm nhận hơi thở của nhau hòa vào không khí mát lạnh sau cơn mưa.
“Mình thích cậu.”
Minh không trả lời ngay. Cậu chỉ đưa tay ra, nắm lấy vạt áo An, rất khẽ, như sợ người trước mặt sẽ biến mất nếu cậu mạnh tay hơn một chút.
“Minh không giỏi nói,” cậu thì thầm, “nhưng… Minh cũng thích An.”
An cúi xuống, trán chạm trán, hơi thở quấn lấy nhau. Không có nụ hôn vội vã, chỉ có khoảnh khắc hai người đứng yên, nghe tim mình đập chung một nhịp.
Ngoài kia, mưa đã tạnh từ lúc nào.
Chỉ còn lại hai người, và khoảng cách giữa hai nhịp thở… đã không còn xa nữa.