Năm lớp 11, Khải chuyển chỗ.
Từ hàng cuối lên bàn giữa, ngay phía sau lưng một người tên Duy.
Duy học giỏi, ít nói, luôn viết chữ rất đẹp. Mỗi lần thầy gọi lên bảng, cậu đứng thẳng, dáng người gầy nhưng cao, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến Khải—một đứa suốt ngày bị ghi tên vì nói chuyện—cũng phải im lặng theo.
Ban đầu, Khải chỉ chú ý vì… lưng Duy rất thẳng.
Sau đó là vì Duy hay quay xuống nhắc bài.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, Khải bắt đầu mong những lần Duy quay xuống ấy hơn cả giờ ra chơi.
“Khải, cậu có cây bút đỏ không?”
“Có.”
Khải đưa bút. Ngón tay chạm nhau trong tích tắc, tim cậu đập lệch một nhịp. Duy nhận lấy, khẽ nói “cảm ơn”, giọng nhỏ nhưng rất rõ.
Hôm ấy, Khải không đòi lại bút.
Chiều tan học, Duy đứng đợi ở cổng trường. Nắng hoàng hôn phủ lên vai cậu một màu vàng nhạt.
“Bút của cậu,” Duy đưa lại, “mình lau sạch rồi.”
Khải cười, xoa đầu, giấu đi cảm giác nóng ran trong ngực.
“Từ mai cậu cứ giữ đi, lúc nào cần mình mượn lại.”
Duy nhìn Khải rất lâu. Lâu đến mức Khải bắt đầu thấy không tự nhiên.
“Khải này,” Duy hỏi, “cậu có thấy… khó chịu khi mình cứ quay xuống nhìn cậu không?”
Khải ngẩn ra.
Rồi lắc đầu.
“Không. Mình còn thấy vui.”
Duy im lặng. Gió chiều thổi qua sân trường, cuốn theo tiếng lá xào xạc.
“Mình cũng vậy,” Duy nói nhỏ, “mỗi lần quay xuống… đều là cố ý.”
Khải sững người.
Cậu chợt nhận ra, suốt quãng thời gian ấy, không phải chỉ mình lén nhìn lưng người ngồi bàn trên.
Có những tình cảm của tuổi mười bảy, không cần gọi tên, chỉ cần một ánh nhìn quay lại đúng lúc—là đủ để ghi nhớ cả thanh xuân.