Lâm từng nghĩ, chỉ cần ở bên cạnh Trí đủ lâu, thì một ngày nào đó, cậu sẽ có tư cách đứng vào thế giới của người kia.
Nhưng Lâm quên mất…
Có những người, dù đứng rất gần, cũng không thể nắm lấy.
Trí là học sinh giỏi, là niềm tự hào của lớp. Còn Lâm chỉ là người luôn đi sau, xách cặp giúp Trí, đợi Trí tan học, chờ Trí luyện xong bài tập rồi mới về.
“Ai cũng có người quan trọng,” Trí từng nói.
“Nhưng không phải ai cũng ở lại.”
Lâm cười lúc đó, nhưng tim lại nhói lên.
Lâm thích Trí.
Thích đến mức quen việc Trí quên áo khoác, quen việc Trí gọi cậu mỗi khi mệt, quen cả cảm giác đứng phía sau nhìn Trí cười với người khác.
Ngày Trí được chọn đi du học, cả lớp vỗ tay chúc mừng.
Chỉ có Lâm cúi đầu.
Chiều hôm ấy, sân trường vắng. Trí đứng dưới gốc phượng, đưa cho Lâm một chiếc hộp nhỏ.
“Quà chia tay,” Trí nói, giọng bình thản.
“Cậu đi bao lâu?” Lâm hỏi.
“Có thể… rất lâu.”
Lâm nắm chặt chiếc hộp, móng tay cấn vào da đau đến tê dại.
“Trí này,” Lâm lấy hết can đảm, “nếu mình nói… mình thích cậu thì sao?”
Trí im lặng.
Lâu đến mức Lâm đã hiểu ra câu trả lời, trước cả khi Trí mở miệng.
“Xin lỗi,” Trí nói, “mình quý cậu. Nhưng không phải theo cách đó.”
Câu nói nhẹ tênh.
Nhưng đủ để Lâm không đứng vững.
Ngày Trí đi, Lâm không ra tiễn.
Cậu ngồi trong phòng, mở chiếc hộp nhỏ. Bên trong là chiếc đồng hồ đeo tay cũ—thứ Trí từng nói là “không hợp với mình nữa”.
Lâm đeo lên.
Kim đồng hồ chạy đều, nhưng người hứa sẽ ở lại… đã đi rồi.
Nhiều năm sau, Lâm nghe tin Trí đã có người yêu.
Lâm chỉ cười.
Vì hóa ra, người không đợi…
chính là Trí.
Còn Lâm, từ đầu đến cuối, vẫn đứng ở nơi cũ.