Tuấn luôn ngồi cạnh cửa sổ.
Không phải vì thích ngắm trời, mà vì chỗ đó nhìn rõ nhất bóng lưng của Phong – người ngồi dãy bàn bên cạnh, sát lối đi.
Phong học không quá giỏi, cũng chẳng quá nổi bật. Chỉ là mỗi khi cười, khóe mắt cong lên rất đẹp. Tuấn nhận ra điều đó từ năm lớp 10, rồi mang theo suốt ba năm thanh xuân.
“Tuấn, cho mượn vở Toán đi.”
Phong chìa tay qua. Tuấn đưa vở, đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau. Rất khẽ. Nhưng đủ để tim Tuấn rung lên một nhịp.
“Cảm ơn nha.”
Phong quay đi. Còn Tuấn thì cúi đầu, che đi cảm giác nóng ran trên tai.
Mỗi sáng, Tuấn đến lớp sớm hơn một chút, chỉ để thấy Phong vừa đặt cặp xuống bàn.
Mỗi chiều tan học, Tuấn về muộn hơn một chút, chỉ để nhìn Phong dắt xe ra cổng trường.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể gọi tên nhau, nhưng cũng xa đến mức không ai dám bước thêm một bước.
Năm lớp 12, lớp tổ chức buổi chụp ảnh kỷ yếu.
Phong khoác vai Tuấn, cười rất tươi.
“Này, chụp kiểu thân thiết chút đi.”
Vai chạm vai, hơi thở sát nhau. Tuấn đứng cứng người, chỉ sợ nếu cử động, bí mật trong tim sẽ lộ ra hết.
Sau buổi chụp, Phong hỏi:
“Tuấn này, sau này cậu muốn làm gì?”
“Chắc… đi học xa.”
“Vậy à?” Phong cười, “Tớ thì chắc ở lại.”
Gió thổi qua sân trường, cuốn theo mùi hoa sữa nhè nhẹ. Tuấn nhìn Phong, có điều gì đó mắc kẹt nơi cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Ngày tốt nghiệp, Phong bắt tay Tuấn.
“Chúc cậu thành công nha.”
Tuấn gật đầu.
“Phong này,” cậu gọi với theo, “nếu có người… luôn ngồi cạnh cửa sổ nhìn cậu, cậu có nhận ra không?”
Phong sững lại một chút, rồi mỉm cười.
“Có chứ. Nhưng lúc đó… tớ không biết phải quay lại thế nào.”
Tuấn cười.
Chỉ tiếc là khi cả hai đều hiểu ra, thì thanh xuân đã khép lại rồi.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ năm ấy, vẫn còn nguyên nắng.
Chỉ thiếu một người dám nói lời yêu.