Nhật ghét Minh.
Ghét cái kiểu lúc nào cũng đứng đầu bảng, ghét cả việc thầy cô hay đem Minh ra làm ví dụ, và ghét nhất là ánh mắt bình thản của Minh mỗi khi Nhật bị gọi tên vì nói chuyện riêng.
“Cậu im lặng được không?” Minh từng nói như vậy.
Nhật nhớ rất rõ.
Từ đó, Nhật càng thích chọc Minh hơn.
“Lớp phó học tập mà cũng biết tức à?”
“Minh ơi, cho mình chép bài nha.”
Minh không đáp, chỉ đưa vở. Nhưng bàn tay siết chặt đến trắng cả khớp ngón.
Cho đến một buổi chiều mưa, cả hai bị kẹt lại trực nhật.
Sân trường vắng, mùi mưa ẩm ướt. Minh lau bảng, còn Nhật xếp ghế. Không ai nói với ai câu nào.
“Cậu không thích mình à?” Nhật hỏi bâng quơ.
Minh dừng tay.
“Không phải,” cậu đáp, “chỉ là… không quen ồn ào.”
Nhật bật cười. Lần đầu tiên cậu thấy Minh nói nhiều đến thế.
Từ hôm đó, Nhật bắt đầu chú ý Minh nhiều hơn. Thấy Minh hay uống cà phê đen, hay cắn bút khi suy nghĩ, và mỗi lần Nhật trêu chọc… Minh đều đỏ tai.
“Minh này,” Nhật nói trong giờ ra chơi, “cậu có bao giờ thích một người không?”
Minh không nhìn Nhật.
“Có.”
“Người đó may mắn ghê.”
“…Không đâu.”
Minh siết chặt cây bút, giọng nhỏ lại.
“Vì người đó… không biết mình được thích.”
Ngày tổng kết năm học, Nhật kéo Minh ra sau lớp.
“Này,” Nhật nói, tim đập mạnh, “nếu mình nói mình thích cậu thì sao?”
Minh ngẩng lên. Ánh mắt bình tĩnh mọi khi giờ dao động rõ rệt.
“…Muộn rồi,” Minh nói khẽ.
“Muộn gì?”
“Muộn vì… mình đã thích cậu từ rất lâu.”
Tiếng trống tan trường vang lên, dội khắp hành lang.
Giữa âm thanh ồn ào ấy, Nhật nắm lấy tay Minh.
Lần này, không ai im lặng nữa.