Huy và Khoa ngồi cùng bàn từ đầu năm lớp 11.
Một người học khá, ít nói.
Một người hay cười, hay quên bài tập.
“Cho mình mượn thước với.”
“Ừ.”
Những câu nói ngắn ngủi lặp lại mỗi ngày, dần trở thành thói quen.
Khoa hay gục đầu ngủ trong giờ trưa. Mỗi lần như vậy, Huy đều lặng lẽ kéo rèm cửa sổ xuống, che bớt nắng. Cậu không nói, cũng không mong được cảm ơn.
Một lần kiểm tra, Khoa làm sai gần hết.
“Chết rồi, chắc mình rớt môn mất,” Khoa than thở.
Huy đưa tờ nháp qua.
“Lần sau… hỏi mình.”
Khoa nhìn Huy, cười rất tươi.
“Vậy từ giờ cậu kèm mình nha.”
Từ đó, tan học không còn là vội vã về nhà. Hai người ngồi lại cuối lớp, một người giảng bài, một người lắng nghe. Ánh hoàng hôn chiếu lên mặt bàn, kéo dài bóng lưng họ sát lại gần nhau hơn.
“Cậu lúc nào cũng giúp mình,” Khoa nói, “không thấy phiền à?”
Huy lắc đầu.
“Không.”
Vì nếu phiền, đã chẳng ngồi lại đến muộn như thế.
Ngày trường tổ chức hội thao, Khoa bị trẹo chân. Huy cõng cậu lên phòng y tế, bước chậm nhưng rất chắc.
“Nhẹ tay thôi,” Khoa cười, “mình đâu có nặng vậy.”
Huy không đáp. Chỉ cảm nhận rõ nhịp tim mình đập nhanh bất thường.
Cuối năm, lớp đổi chỗ ngồi.
Khoa bị chuyển lên bàn trên.
“Vậy là không còn cùng bàn nữa rồi,” Khoa nói, giọng tiếc nuối.
Huy im lặng.
Ngày chia tay năm học, Khoa dúi vào tay Huy một mảnh giấy.
Trước giờ mình hay giả vờ vô tư, nhưng thật ra… mình rất thích những ngày ngồi cạnh cậu.
Huy nắm chặt mảnh giấy.
Ngoài kia, tiếng ve bắt đầu kêu.
Thanh xuân năm ấy, có một người từng ngồi ngay bên cạnh…
và ở lại rất lâu trong tim.