Tuần luôn ngồi ghế cuối lớp.
Không phải vì học kém, mà vì từ đó cậu có thể nhìn thấy Nam—người ngồi dãy bàn bên kia, gần cửa ra vào.
Nam hoạt bát, nói nhiều, là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện. Còn Tuần thì lặng lẽ, chỉ cười khi thật sự cần.
Mỗi lần thầy gọi Nam lên bảng, Tuần lại nhìn theo. Không phải vì bài giảng, mà vì bóng lưng người kia lúc đứng trước lớp luôn thẳng tắp, tự tin.
“Tuần, cho mình mượn bút tí.”
Nam quay xuống, chìa tay.
Tuần đưa bút, ngón tay chạm nhẹ vào nhau. Nam không để ý, còn Tuần thì mất cả buổi mới bình tĩnh lại.
Có những ngày Nam buồn. Cười ít hơn, nói cũng ít hơn.
Tuần không hỏi. Chỉ lặng lẽ đặt lên bàn Nam một gói kẹo.
“Của ai vậy?” Nam hỏi.
“Không biết,” Tuần đáp, giọng nhỏ.
Nam bật cười.
Cuối học kỳ, Nam phải chuyển trường theo gia đình.
Ngày cuối cùng đến lớp, Nam kéo Tuần ra hành lang.
“Tuần này,” Nam nói, “cậu là người tốt nhất mình gặp ở lớp này đó.”
Tuần gật đầu, tim thắt lại.
“Sau này nhớ giữ liên lạc nha.”
“Ừ.”
Tuần muốn nói rất nhiều thứ. Nhưng cuối cùng chỉ nói được một chữ.
Ngày Nam đi, ghế cuối lớp trống một chỗ.
Tuần vẫn ngồi đó, nhìn về phía cửa ra vào.
Thanh xuân có những người chỉ đến một đoạn ngắn…
nhưng đủ để khiến cả quãng sau này chẳng thể quên.