Hải và Long không thân.
Ít nhất thì trước buổi chiều hôm đó là vậy.
Họ chỉ biết tên nhau qua sổ đầu bài, qua những lần điểm danh vội vã, và qua việc… cả hai thường xuyên bị phân trực nhật chung vì đến lớp sớm.
“Cậu quét hành lang đi, mình lau bảng.”
“Ừ.”
Không có thêm lời nào.
Chiều hôm ấy, mưa bất chợt đổ xuống. Sân trường nhanh chóng vắng tanh, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn.
“Chắc mưa này lâu đó,” Long nói, nhìn ra ngoài.
Hải gật đầu, tiếp tục lau bảng. Nước mưa tạt vào cửa sổ, lạnh nhưng dễ chịu.
Điện trong lớp chập chờn, rồi tắt hẳn. Căn phòng chìm vào ánh sáng xám nhạt của buổi chiều mưa.
“Cậu… sợ tối không?” Long hỏi.
“Không,” Hải đáp, rồi bổ sung nhỏ hơn, “chỉ không quen ở một mình.”
Long cười nhẹ.
“Vậy ở cùng mình đi.”
Hải quay lại nhìn Long. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra, có những người chỉ cần đứng yên ở đó thôi… cũng đủ khiến không gian bớt trống trải.
Mưa kéo dài gần một tiếng. Hai người ngồi cạnh cửa sổ, chia nhau một chiếc tai nghe, nghe cùng một bài nhạc cũ.
“Sau này,” Long nói khẽ, “hết cấp ba, chắc khó gặp lại nhau ha.”
Hải không trả lời ngay.
“Ừ,” cậu nói sau đó, “nên hôm nay… mình muốn nhớ.”
Long quay sang. Ánh mắt chạm nhau trong im lặng.
Khi mưa tạnh, sân trường loang loáng nước. Cả hai dọn xong lớp học, khóa cửa, cùng bước ra hành lang.
Buổi trực nhật cuối cùng ấy,
không có lời tỏ tình,
chỉ có hai người bước song song…
và một ký ức đủ ở lại suốt thanh xuân.