Năm lớp 10, lớp 10A3 đón một học sinh mới.
Hôm đó trời nắng nhạt, gió thổi làm hàng phượng ngoài sân rung rinh. Cô chủ nhiệm dẫn cậu ấy vào lớp, giọng nói vang đều:
— Các em, đây là học sinh mới chuyển đến. Em giới thiệu một chút đi.
Cậu ấy đứng trước bảng, dáng người cao, gầy, làn da trắng hơn mức bình thường của con trai. Mái tóc đen rủ xuống trán, đôi mắt hơi cụp xuống như đang ngại ngùng.
— Mình là Minh An. Mong được giúp đỡ.
Chỉ bốn chữ, giọng nhỏ nhưng rõ. Lớp học im lặng vài giây rồi vang lên tiếng vỗ tay rời rạc.
Tôi ngồi bàn thứ ba gần cửa sổ. Khi cô chủ nhiệm sắp xếp chỗ, không hiểu vì sao lại bảo:
— An ngồi cạnh Khánh nhé.
Khánh là tôi.
Cậu ấy xách cặp đi về phía tôi, ánh mắt lướt qua rồi dừng lại. Khi cậu ngồi xuống, mùi nắng nhẹ và hương xà phòng thoang thoảng khiến tôi khẽ sững lại.
— Chào cậu — tôi nói.
— Ừm… chào cậu — Minh An đáp, hơi gật đầu.
Đó là lần đầu tiên tôi để ý rằng tim mình đập nhanh hơn bình thường.