Minh An là kiểu người ít nói.
Trong giờ học, cậu ghi chép rất cẩn thận. Chữ viết đều, gọn. Khi bị gọi lên bảng, cậu làm bài nhanh và chính xác, nhưng lúc quay xuống chỗ lại cúi đầu, như sợ ánh nhìn của người khác.
Tôi thì ngược lại. Không phải học sinh nổi bật, nhưng nói chuyện được với nhiều người. Lúc đầu tôi nghĩ Minh An chỉ là kiểu người hướng nội bình thường.
Cho đến một buổi trưa.
Hôm đó tôi quên mang ô. Trời đổ mưa bất chợt, sân trường loang loáng nước. Tôi đang loay hoay không biết làm sao về thì Minh An đứng bên cạnh, giơ chiếc ô màu xanh nhạt.
— Cậu… về chung không?
Tôi hơi ngạc nhiên.
— Được không?
— Ừ. Nhà mình cùng hướng.
Chúng tôi đi dưới cơn mưa nhỏ. Minh An cầm ô nghiêng nhẹ về phía tôi, khiến vai cậu ướt hơn. Tôi định nhắc thì cậu lắc đầu:
— Không sao.
Mưa rơi lộp độp, đường về im lặng nhưng không hề gượng gạo. Tôi nhận ra, sự im lặng của Minh An không khiến người khác khó chịu. Ngược lại, nó giống như một khoảng bình yên.
Từ hôm đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn.