Minh An nhớ tôi thích uống trà sữa ít đá.
Nhớ tôi ghét môn Lý nhưng lại thích Văn.
Nhớ tôi hay buồn ngủ trong tiết Toán buổi sáng.
Cậu không nói nhiều, nhưng luôn âm thầm quan tâm.
Có lần tôi bị điểm kém, tâm trạng tụt dốc. Giờ ra chơi, tôi gục mặt xuống bàn. Minh An đặt trước mặt tôi một viên kẹo bạc hà.
— Ăn đi. Cho tỉnh.
— Cậu lúc nào cũng thế à?
— Thế nào?
— Lúc nào cũng… để ý người khác.
Minh An im lặng một lúc, rồi nói rất khẽ:
— Vì mình quen rồi.
Tôi không hỏi “quen gì”. Chỉ thấy trong lòng hơi nhói.
_________
Trong lớp bắt đầu có vài lời xì xào.
“Khánh với An thân quá nhỉ?”
“Suốt ngày dính nhau.”
“Có thấy lạ không?”
Tôi nghe được, nhưng Minh An thì không nói gì. Cậu vẫn như cũ, chỉ có điều dạo này hay tránh ánh mắt của tôi hơn.
Một hôm tan học, tôi kéo tay cậu lại sau lớp.
— An, cậu có sao không?
— Không.
— Nhưng cậu đang né mình.
Minh An cắn môi, rất nhẹ.
— Khánh này… nếu ở gần mình khiến cậu phiền, thì…
— Không có.
Tôi nói nhanh hơn cả suy nghĩ.
— Mình không thấy phiền. Chưa từng.
Minh An nhìn tôi rất lâu. Trong ánh mắt ấy có điều gì đó mong manh đến mức tôi không dám chớp mắt.
— Vậy thì… cảm ơn.
___________
Đây là ln đầu mik viết truyện Kiểu này nên có j mong mn góp ý ạ