Chương 4
Trần Thành Lễ hiếm khi về nhà lúc 5 giờ chiều , hôm nay anh xuất hiện ở cổng đã khiến cho người làm đã kinh ngạc đến há hốc , mấy cô giúp việc nhỏ giọng bàn tán với nhau
"Mười năm rồi tam gia luôn luôn về nhà lúc 10 giờ đêm"
"Hôm nay là ngày đầu tiên về nhà sớm như vậy"
Quản gia cầm áo khoát cho Trần Thành Lễ , sau đó liếc sang đám người hầu một cái , làm cho cả đám cúi gầm mặt , lủi hết xuống bếp , quản gia cung kính đi theo sau anh
Trần Thành Lễ nhìn xung quanh , sau đó hỏi quản gia :
"Cô bé đâu rồi ?"
Quản gia nhanh nhảu đáp lời tam gia "Thiếu phu nhân ở ban công sau vườn"
Trần Thành Lễ ra hiệu cho quản gia không cần đi theo , sau đó sải bước đi ra ban công
Ban công ngày thường là nơi anh trồng hoa , nhưng anh bận rộn rất hiếm khi ra nơi này
Trần Thành Lễ nhìn ban công treo đầy chuông gió , hạt giấy màu sắc đang đung đưa trong gió thì bước chân anh hơi dừng lại
Nơi ban công đơn điệu ấy giờ đây có một cô gái nhỏ bé đang nằm ngủ
Mái tóc dài xoã ra bên vai , gương mặt ngây thơ ngủ say
Chiếc váy trắng dài tới mắt cá chân , phủ kín đôi chân nhỏ thon gầy
Trên bàn trà bên cạnh là lư hương , hương hoa oải hương nhàn nhạt lan toả
Gió mát khẽ thổi qua , chuông gió kêu leng keng , hạt giấy nhiều màu sắc bay nhẹ
Khung cảnh này quá yên bình và mộc mạc
Trần Thành Lễ bước đến , anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Nam Hi
Anh ngắm nhìn gương mặt non nớt ngây thơ của cô bé
Trần Thành Lễ nhìn đôi môi hồng nhuận tự nhiên trước mặt , anh vô thức cúi đầu xuống , theo bản năng anh muốn ngậm lấy đôi môi đó
Ngay khi môi sắp chạm môi thì Nam Hi đột nhiên mở mắt ra
Thấy gương mặt Trần Thành Lễ được phóng to trước mặt mình , Nam Hi ngơ ngác nhìn anh
"Woh , đẹp trai quá" lòng Nam Hi thầm nói
Bốn mắt giao nhau , đôi mắt Nam Hi trong sáng không chút tạp chất
Trần Thành Lễ bình thản ngồi dậy , nhàn nhạt nói :
"Vào nhà ăn cơm"
Nam Hi ngoan ngoãn ngồi dậy theo sau Trần Thành Lễ vào nhà ăn cơm
Cả hai vẫn như thường ngày , im lặng ăn cơm
Nam Hi lén nhìn Trần Thành Lễ , mấy lần muốn nói lại thôi
Trần Thành Lễ thấy bộ dáng của cô thì gát đũa lên kệ kê đũa rồi nhàn nhạt hỏi :
"Có chuyện gì sao ?"
Nam Hi do dự nhưng rồi cũng rút giấy ghi chú ra , cô viết vài chữ rồi đưa đến trước mặt tam gia
"Anh có thích chó không ?"
Trần Thành Lễ nghĩ rằng cô buồn muốn nuôi chó , anh nhìn cô vài giây rồi hỏi :
"Em muốn nuôi chó ?"
Nam Hi quan sát nét mặt anh , thấy anh tuy giọng điệu lạnh nhạt nhưng không có từ chối , liền lấy hết can đảm gật đầu
Nam Hi lại viết vào giấy :
"Em được nuôi không ?"
Trần Thành Lễ suy tư vài giây rồi nói :
"Được"
Thấy Trần Thành Lễ cho phép mình nuôi chó ,Nam Hi viết nhanh
"Cám ơn anh"
.......
Trợ lý Quý đúng 8 giờ đã có mặt ở biệt thự để đón Trần Thành Lễ đến công ty
Trần Thành Lễ có buổi họp vào buổi sáng
Biết Nam Hi sẽ không thức sớm nên anh dặn dò quản gia làm đồ ăn sáng cho cô muộn chút , xong rồi mới rời nhà
Xe dừng đèn đỏ thì trợ lý Quý ngạc nhiên nói :
"Tam gia là thiếu phu nhân , nhìn đường này hình như là cô ấy về Bùi gia"
Trần Thành Lễ lạnh nhạt ra lệnh cho trợ lý lái xe theo sau cô
Mới ngày thứ 3 đã lén về nhà , anh muốn xem thử cái đuôi nhà họ Bùi hôm nay có bị anh kéo cho lộ ra hay không
Tới ngã tư do lượng xe đông nên trợ lý Quý mất dấu Nam Hi
Trần Thành Lễ không nói gì đến thẳng Bùi gia
Bùi Tiền thấy sáng sớm Trần Thành Lễ đã ghé qua thì trong lòng chột dạ
Ôn thần này tới nhà ông sớm như vậy là muốn hỏi tội gì sao
Trần Thành Lễ vào nhà , hắn quan sát phòng khách một lượt , không thấy Nam Hi thì cau mày
Trợ lý Quý nhìn sắc mặt đoán việc , gã nhanh chóng vào vấn đề
"Bùi lão gia , sáng nay thiếu phu nhân ra ngoài sớm , tam gia lo lắng nên đón thiếu phu nhân về"
Bùi Tiền nghe hỏi thì kinh ngạc nói :
"Con bé đâu có về đây , trợ lý Quý cậu có nhầm lẫn gì không ?"
Trần Thành Lễ thấy không tìm được người thì ngoắc tay với trợ lý Quý
Cả hai đến vội vàng , đi cũng nhanh chóng khiến Bùi Tiền không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Bùi Thư Tâm từ trên lầu bước xuống hỏi ba có chuyện gì
Bùi Tiền nói ra suy đoán của bản thân
"Con nhỏ kia mất tích , Trần Thành Lễ ghé qua tìm nó , chắc nó phạm lỗi gì sợ tam gia phạt nên trốn đi"
Bùi Thư Tâm hả hê "đáng đời chị ta , một con ả câm ngu xuẩn mà đòi làm vợ tam gia"
Hai cha con lại ghé sát tai vào nhau bàn kế hoạch thay thế vị trí thiếu phu nhân của Nam Hi