Từng có một năm, trước kì thi đại học. Vì Ba tôi mất sớm mẹ thì ung thư nên tôi cố gắng học không ngừng để lấy xuất học để chữa trị căn bệnh của mẹ.
Trước khi thi. Con em tôi (tên nhân vật:tô dao dao) nó hỏi tôi:
-Chị có tin em sẽ đỗ vào Bắc Đại và lấy xuất học bỗng không?
Tôi cười cười:
-Em còn không đạt được 50 điểm làm sao em có thể vào Thanh Hoa Bắc Đại?
Nó đột nhiên bật cười:
-ĐỂ rồi xem , ai là người có thể vào Bắc Đại?
Đến lúc thi khi tôi đang chép bài tôi nhìn sang nó làm tới đâu mà nhìn cái đáp nó y trang tôi. Đến lúc gần hết giờ. Nó đứng lên nói tôi gian lận coppy bài nó giám thị cầm lên đề tôi và nó:
-Đáp án và cách trình bài giống nhau y đúc.
Tôi chưa kịp giải thích thì nó cứ khẳng định tôi chép của nó.thầy nghe vậy cũng nghĩ rằng tôi chép bài nó nên xuất học hay vì là nhờ công sức của tôi nhưng lại bị nó giành mất. Vì quá oan ức nên tôi đã tự vận nhảy xuống lầu.
[HẾT P1]