Nam chuyển đến phòng trọ cũ cuối dãy. Đêm đầu, cậu thấy một chàng trai đứng trong gương nhà tắm. Đẹp, buồn, im lặng.
“Tớ là Phúc.”
Từ đó, mỗi đêm Phúc đều xuất hiện. Hai người nói chuyện rất khẽ, như sợ bóng tối nghe thấy. Nam dần nhận ra mình thích Phúc, dù biết điều đó là sai.
Một tối, Nam hỏi: “Cậu là người hay… thứ gì khác?”
Phúc cười, cổ hằn vết tím. “Người ta không cho tớ được yêu.”
Sáng hôm sau, Nam biết phòng này từng có người treo cổ vì bị phát hiện thích con trai.
Đêm cuối, gương nứt. Phúc thì thầm: “Nếu cậu quên tớ, tớ sẽ biến mất mãi.”
Nam chạm tay vào gương. Lạnh buốt.
Từ đó, mỗi khi Nam soi gương, phía sau vẫn có một người đứng nhìn.
Không nói gì.
Chỉ chờ được nhớ.