Hạ Văn đứng trên ban công, ánh mắt khẽ liếc nhìn Dương Hi đang che mưa cho Như Nguyệt. Cô cười lạnh đầy khinh bị khi thấy y dịu dàng vén tóc cho ả. "Ả tiện nhân khốn kiếp.." Cô siết chặt nắm đấm, lườm ả bằng ánh mắt đầy sát khí. Khi ả đã đi, y bước vào nhà, giọng lạnh nhạt " Làm gì mà cứ đúng ngoài đấy thế?". Hạ Văn cố tỏ ra bình thường nhưng lòng thì chán ghét cực độ. Cô giả vờ ân cần ra đón y vào nhà " Chị về muộn vậy? Bận đi với ai à?" Cô thản nhiên nói, nhưng hàm ý rõ ràng. Dương Hi có chút chột dạ, ấp úng nói "Đi ăn với đồng nghiệp thôi". Cô mỉm cười duyên dáng, lại gần ôm cổ y, thì thầm sát vào tai " Đồng nghiệp hay là ả hồ ly họ Liễu~". Y đẩy cô ra, hất hàm "Cô không có quyền nói cô ấy như vậy!!". Hạ Văn thở dài, nhún vai "Đúng là tôi có mắt như mù mới yêu cô.." Cô vớ lấy cái bình hoa, đập thẳng xuống đất. Bình hoa vỡ toang thành từng mảnh. Cô cầm một mảnh vỡ lên, dí sát vào người y "Tôi trao chị con tim, còn chị lại trao cho tôi sự phản bội... Chị đã từng yêu tôi chưa?". Dương Hi nín lặng, thì thào "Rồi.." "Nói dối.. Người chị yêu trước giờ là ả ta, không phải tôi. Toàn là lừa dối cả thôi!!" Cô tức giận ném mạnh chiếc nhẫn đôi mà y từng tặng ra ngoài bạn công, giọng đanh thép "Chia tay đi! Đã không yêu thì đừng tạo thêm thói quen làm gì?! Càng chần chừ, người càng chịu thiệt là tôi! Tôi đã từng yêu chị..nhưng giờ thì không.." Cô quay lưng dứt khoát bỏ đi, môi mím chặt, để lại y sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Rồi y vội vàng chạy theo, ôm lấy cô "Không..Hạ Văn.. đừng đi..ta yêu em mà.." Cô thoáng lay động, nhưng vẫn kiên định đẩy y ra. "Xin lỗi.. nhưng tôi chịu đủ rồi.. Chị xứng đáng với người tốt hơn.. Xin hãy quên tôi đi.." Cô nghẹn ngào, quay lại nói câu cuối rồi ôm gương mặt ướt đẫm nước mắt và chạy đi: "Tôi thật khờ khạo khi yêu cô.."