Trong căn phòng u ám và lạnh lẽo, em ngồi trên ghế, tay từ từ giở từng trang tài liệu. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp. Em đứng dậy, chạy ra mở cửa."Boss?" Soviet mỉm cười, đẩy em vô trong roiif đóng cửa lại. Hắn nhấn em xuống ghế. "Lại chuyện gì đây?" Em ngào ngán hỏi hắn. "China này! Ta tò mò em thích điều gì?". Em cười nhẹ "Ngài nói trước đi rồi tôi nói". Hắn ngồi cạnh em bắt đầu kể lể. " Ta thích uống trà trong mùa đông cùng em, thích cùng em dạo chơi. Ta thích màu đỏ vì nó rất đẹp. Ta thích uống Vodka vì đó là rượu đặc trưng của nước ta. Ta thích những đứa con của ta vì chúng dễ thương. Ta thích Ukraine tuy bướng bỉnh nhưng thực chất rata thương ta. Ta thích cái cách Russia vừa cố ngăn mọi người đánh nhau, vừa cổ vũ nhiệt tình nhất khi không ngăn được vì ta nghĩ việc đó khá thú vị. Ta thích ăn bánh kem tùy nó khá ngọt. Ta thích cách em nói chuyện vì nó thường chứa nhiều hàm ý, đôi khi khiêu khích, mỉa mai đôi khi lại là tình cảm sâu đậm. Ta còn thích cầu vồng vì nó đẹp thôi.,..." Em ngồi tựa tay lên bàn, chăm chú lắng nghe. "Vậy em thích gì?" China đứng dậy, nhìn theo hình bóng hắn mà tay cứ cố nắm thứ gì đó nhưng không thành. Hình ảnh hắn càng ngài càng phải mờ dần. " Ta thích ngài..Soviet" Em nghẹn ngào. "Cảm ơn em vì đã thích ta và nhớ đến ta.. dù ta đã không còn trên thế giới.."