Người ta đồn rằng Lâm Khải Minh — tổng giám đốc trẻ nhất trong giới công nghệ Hà Nội — lạnh lùng đến mức chưa từng cười trong bất kỳ buổi họp báo nào. Anh ghét ánh đèn sân khấu, ghét phỏng vấn, ghét cả những lời tâng bốc. Thứ duy nhất anh quan tâm là công việc… cho đến ngày An xuất hiện.
An không phải thư ký xinh đẹp kiểu “ngôn tình”. Cô là nhân viên kiểm thử phần mềm, ngày nào cũng mặc áo hoodie rộng, tóc buộc thấp, nói chuyện thẳng thắn đến mức đôi khi… thiếu tinh tế.
Ngày đầu tiên họ gặp nhau là trong phòng họp, khi An dám đứng lên nói:
“Bản cập nhật này nếu tung ra, ba tháng nữa chắc chắn lỗi nặng.”
Cả phòng im phăng phắc.
Khải Minh ngẩng đầu. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh nhìn thẳng vào một nhân viên cấp thấp và hỏi:
“Cô chắc chứ?”
“Chắc. Em đã test đủ 47 kịch bản.”
Cuộc họp kết thúc muộn hơn dự kiến. Bản cập nhật bị hoãn. Và từ hôm đó, cái tên “An” bắt đầu xuất hiện trong những bản báo cáo mà chính tay tổng giám đốc đọc.
⸻
An không biết rằng Khải Minh thường ở lại văn phòng rất khuya. Cô chỉ vô tình gặp anh vài lần trong phòng pha cà phê lúc 11 giờ đêm.
Không nói nhiều. Chỉ là:
“Cô cũng làm muộn à?”
“Vâng.”
Cho đến một hôm, An thấy anh ngồi một mình trong phòng họp tối, đèn tắt, chỉ có màn hình laptop sáng mờ.
“Anh không bật đèn sao?” — cô hỏi.
Khải Minh lắc đầu:
“Tôi không thích ánh đèn. Nó khiến người ta phải diễn.”
An chợt hiểu vì sao người đàn ông này ghét truyền thông. Anh không muốn trở thành hình ảnh, anh chỉ muốn là chính mình.
⸻
Ngày An nộp đơn xin nghỉ việc, Khải Minh gọi cô lên.
“Lý do?”
“Em muốn sang Úc du học. Cuộc sống này… không phải thứ em muốn mãi.”
Khải Minh im lặng rất lâu.
Rồi anh nói:
“Cô có biết vì sao tôi chọn cô vào dự án chiến lược không?”
An lắc đầu.
“Vì cô không nhìn tôi như một ‘tổng tài’. Cô nhìn tôi như một con người.”
Anh đứng dậy, lần đầu tiên bật đèn phòng họp.
Ánh sáng tràn xuống, nhưng không chói.
“Nếu cô đi, tôi không giữ. Nhưng nếu một ngày cô quay lại… công ty này vẫn có chỗ cho cô.”
An mỉm cười.
“Cảm ơn anh.”
⸻
Ba năm sau, trong một hội nghị quốc tế tại Berlin, An nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc đứng ở hàng ghế cuối, không ánh đèn, không ống kính.
Khải Minh gật đầu với cô.
Lần này, anh cười.
Không phải nụ cười của tổng tài.
Mà là của một người đã chờ đúng người, đúng thời điểm.