Nhóm tụi tôi từng chơi chung, thân đến mức tin rằng không ai quay lưng. Trong nhóm có một người luôn tỏ ra hơn người — nhà giàu, cha mẹ có tiệm vàng lớn, nói chuyện lúc nào cũng mang theo vẻ coi thường. Bạn ấy hay giỡn quá trớn, nói vô duyên, chạm đến ai cũng cười rồi chốt lại một câu quen thuộc:
“Đùa thôi mà, làm gì căng.”
Bạn ấy không học bài. Mỗi lần kiểm tra hay thi cử, bạn ấy chỉ chơi, chờ đến lúc quay sang tụi tôi:
“Chỉ bài đi.”
Không xin, không cảm ơn — như một quyền lợi mặc định. Bị từ chối là sầm mặt, mỉa mai. Và dĩ nhiên, chưa bao giờ nhận mình sai.
Chúng tôi mệt mỏi và nghĩ chơi.
Ngay sau đó, bạn ấy đi nói xấu một bạn khác trong lớp, kể chuyện rất độc. Nhưng chỉ ít ngày sau, bạn ấy lại chơi thân với chính người đó, đổi vai trơn tru. Lần này, tụi tôi trở thành kẻ xấu trong câu chuyện mới: giả tạo, chia rẽ, nói xấu sau lưng. Người nghe tin — vì bạn ấy nói chắc, nói lớn, và có tiền đứng sau.
Bạn ấy còn chơi với đám bạn cá biệt, buông những câu nửa đùa nửa thật để kích động. Rồi khi mọi chuyện đến tai người kia, bạn ấy đi mét chị, thêu dệt rằng tụi tôi gây chuyện. Đe dọa xuất hiện, dồn tụi tôi vào thế không lối thoát.
Cuối cùng, tụi tôi bị kéo lên xin lỗi trước lớp vì những điều chưa từng làm. Video bị quay lại. Cả lớp nhìn. Không ai hỏi sự thật.
Còn bạn ấy thì đứng phía sau, khoanh tay, cười khinh bỉ — nụ cười của kẻ biết mình đã thắng. Không một lời nhận lỗi. Không một chút xấu hổ.
Lúc đó, tụi tôi hiểu ra: có người không cần ra tay, chỉ cần biết lợi dụng, đổi trắng thay đen, và dùng đám đông để ép người khác cúi đầu.
Và nụ cười khinh bỉ ấy — là bằng chứng rõ nhất rằng bạn bè với người đó chưa bao giờ là bạn, chỉ là công cụ.