Giữ lại nụ hôn cuối cùng trước khi anh lên tàu vào một ngày nắng hanh, ngăn những giọt nước mắt rơi thành dòng, em nhìn theo con tàu rục rịch chở đi cả một tuổi xuân. Đã bên ta cuốn trôi hết chai sần, những vết thương cũng cứ thế phai dần, người đầu tiên làm em thấy như mình được sống trên thiên đàng, người đầu tiên làm cho em có cảm giác thăng hoa dù hơi ấm đã theo làn gió mùa bay đi mất. Em cất kỷ niệm của đôi ta vào trong một cái hộp gỗ đã mục, bây giờ anh là tia nắng xa xôi, còn em là kẻ mộng mơ đứng giữa đường chân trời gọi tên một người ở bên kia thế giới.
Em chẳng dám mong cầu tình cảm của đôi ta được cả thế giới chấp nhận, bởi lẽ nó sinh ra để là giọt sương buổi sớm, là những đoá hoa hồng, là những món ăn anh nấu mỗi buổi tối. Dẫu cho có buồn nhưng em vẫn chúc anh, người đã và đang ở một nơi rất xa có một cuộc sống thật hạnh phúc.
Nếu một mai, gió mang anh đến miền ký ức của em, em vẫn sẽ mỉm cười, mỉm cười vì đã rất mãn nguyện khi tuổi trẻ của em có anh.
—----------------
Sau khi qua nước bạn, trời mưa tầm tã suốt cả một ngày ở Berlin. Anh đi qua những ngôi nhà châu âu mái ngói rêu phong, nhìn những ô cửa kính chan chứa mùi củi khô ấm áp từ đâu đó.
Anh không còn nhớ giọng của em, chỉ còn nhớ con tim vẫn luôn dao động mỗi lần nghe thấy. Thời gian thật đáng ghét, nó lấy đi mọi thứ mà không để lại cho dương gian bất kỳ một thứ gì. Em biết không, hoá ra hạnh phúc không phải là một thứ gì cao cấp. Hạnh phúc là màu xanh của lá, hạnh phúc trong mâm cơm khi có ba và mẹ, hạnh phúc trong từng ngụm không khí khi em hít thở. Không cần phải buồn, anh vẫn luôn ghé thăm miền ký ức của em, chỉ mong em đừng lấy đó làm nỗi khổ, rồi bắt con tim phải chờ đợi.
Mùa xuân, tuyết đang dần tan, em thấy không…