Meily gặp Lucas lần đầu trong thư viện trường.
Cô đang loay hoay với một chồng sách thì vô tình làm rơi hết xuống sàn.
“Để tôi giúp.”
Một giọng nam trầm vang lên.
Meily ngẩng đầu. Trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt bình thản nhưng ấm áp.
“Cảm ơn anh.”
Cô cúi đầu, tim đập nhanh hơn bình thường.
“Meily, khoa Ngôn ngữ.”
Cô tự giới thiệu.
“Lucas.” Anh mỉm cười. “Khoa Kinh tế.”
Từ hôm đó, Lucas thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Meily. Anh rủ cô đi cà phê, hỏi cô về ước mơ, về những nơi cô muốn đến.
“Tớ muốn đi du học.”
Meily nói khẽ.
Lucas hơi ngạc nhiên.
“Xa vậy sao?”
“Ừ. Tớ muốn xem thế giới rộng tới mức nào.”
Lucas nhìn cô rất lâu.
“Tớ thì chưa từng được chọn.”
⸻
“Tớ thấy cậu thích Lucas đó.”
Annie – bạn thân của Meily – chống cằm nói trong căn tin.
Meily vội lắc đầu.
“Không có.”
“Có. Nhưng cậu sợ.”
Annie thở dài. “Cậu sợ sau này phải xa nhau, đúng không?”
Meily im lặng. Đó chính là điều cô không dám nói ra.
⸻
Một buổi tối, Lucas đứng chờ Meily trước cổng ký túc xá.
“Meily, tớ có chuyện muốn nói.”
Cô nhìn anh, trong lòng hoảng loạn.
“Lucas… tớ sắp đi du học.”
Anh sững người.
“Bao giờ?”
“Tuần sau.”
Lucas cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.
“Vậy ra… tớ đến muộn rồi.”
⸻
Ngày hôm sau, mẹ Lucas tìm gặp Meily.
“Cháu là Meily?”
Người phụ nữ sang trọng nhìn cô từ đầu đến chân.
“Dạ vâng.”
“Cháu rất giỏi. Nhưng không phù hợp với con trai tôi.”
Bà nói thẳng, không vòng vo.
Meily siết chặt tay.
“Cháu chưa từng có ý định dựa vào anh ấy.”
“Vậy thì tốt. Cháu nên đi và đừng quay đầu lại.”
⸻
Đêm đó, Lucas nhắn tin cho Meily:
“Tớ đang đợi cậu.”
Meily nhìn màn hình rất lâu, rồi tắt máy.
⸻
Ở sân bay, Annie ôm chặt Meily.
“Cậu không hối hận sao?”
Meily mỉm cười, nước mắt rơi.
“Hối hận chứ. Nhưng tớ không đủ can đảm để yêu.”
⸻
Dưới cơn mưa, Lucas đứng một mình, tay cầm chiếc vé xem triển lãm đã mua cho hai người.
Ryan – bạn thân anh – thở dài:
“Cậu mất cô ấy rồi.”
Lucas khẽ nói:
“Không… là tớ chưa từng có được.”