Tiếng xích sắt va chạm vào sàn đá cẩm thạch phát ra âm thanh khô khốc trong căn biệt thự biệt lập. Thanh Vũ ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt vốn sáng trong giờ chỉ còn là một khoảng không vô hồn. Cổ chân cậu in hằn vết sẹo đỏ tấy – kết quả của những lần tìm cách trốn chạy khỏi "tình yêu" của Hàn Triệt.
Hàn Triệt đẩy cửa bước vào, mang theo hơi lạnh của tuyết đầu mùa . Hắn quỳ xuống, nâng cằm cậu lên, ánh mắt vừa si mê vừa điên dại:
"Vũ, em xem, bên ngoài lạnh lắm. Chỉ có ở đây, trong vòng tay tôi, em mới được an toàn."
Thanh Vũ cười nhạt, giọng khàn đặc:
"An toàn của anh là bẻ gãy đôi cánh của tôi sao?"
Ngay lập tức, không khí đông cứng lại. Hàn Triệt siết chặt cằm cậu, cơn giận bùng lên. Hắn không chịu nổi việc cậu khao khát tự do hơn là khao khát hắn. Đêm đó, căn phòng lại vang lên tiếng roi xé gió và tiếng nức nở nghẹn ngào. Mỗi vết thương trên da thịt Thanh Vũ như một dấu ấn mà Hàn Triệt khắc lên để khẳng định chủ quyền.
Thanh Vũ không còn khóc nữa. Cậu biết, dù có cầu xin hay chống cự, thứ cậu nhận lại chỉ là sự giam cầm nghiệt ngã hơn. Hàng ngày, cậu bị ép phải vẽ chân dung của Hàn Triệt – người duy nhất cậu thấy mỗi ngày.
Một buổi chiều cuối năm, Hàn Triệt mang đến một khay thức ăn sang trọng, dịu dàng hôn lên trán cậu:
"Ngoan, ăn đi rồi tôi sẽ cho em ra vườn ngắm tuyết."
Thanh Vũ nhìn hắn, đôi mắt đột nhiên ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Cậu ăn hết, rồi mỉm cười – nụ cười đầu tiên sau hai năm bị giam giữ. Hàn Triệt ngỡ tưởng mình đã thuần hóa được con chim nhỏ này. Nhưng khi hắn quay đi lấy áo khoác cho cậu, Thanh Vũ đã dùng mảnh vỡ từ chiếc đĩa sứ, cứa một đường dứt khoát lên cổ tay mình.
Máu đỏ tươi chảy tràn trên nền tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ. Thanh Vũ nhắm mắt, hơi thở mỏng manh tan biến vào không trung.
Cái giá của sự chiếm hữu điên cuồng là Hàn Triệt có được cậu mãi mãi, nhưng chỉ là một cái xác lạnh lẽo không còn linh hồn. Hắn gào thét trong căn phòng trống, nhưng sợi xích sắt bây giờ chỉ còn trói buộc một nỗi ân hận muộn màng.