Thẩm Quân (Công): Một kẻ có tình yêu lệch lạc, luôn muốn kiểm soát mọi thứ xung quanh mình.
Lâm Duy (Thụ): Một bác sĩ trẻ từng có tương lai rạng rỡ, giờ chỉ còn là một bóng ma trong căn biệt thự ngoại ô.
Mùa đông năm 2025 đến sớm hơn thường lệ. Căn phòng trên tầng áp mái của biệt thự họ Thẩm không có lấy một kẽ hở cho gió lùa vào, nhưng Lâm Duy vẫn cảm thấy cái lạnh thấu xương từ tâm hồn. Trên cổ chân trái của cậu là một chiếc vòng bạc thanh mảnh, nhưng sợi xích nối từ đó vào chân giường lại nặng nề vô cùng.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn ngoài hành lang. Cửa mở, Thẩm Quân bước vào với một khay thức ăn nóng hổi. Hắn dịu dàng ngồi xuống cạnh Lâm Duy, đưa tay vuốt ve mái tóc rối của cậu:
"Duy, hôm nay em có ngoan không? Chỉ cần em không tìm cách bỏ trốn nữa, tôi sẽ tháo xích cho em."
Lâm Duy không nhìn hắn, đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn ra khung cửa sổ bị đóng đinh bằng những thanh gỗ chéo. Cậu khẽ mấp máy môi:
"Thẩm Quân... đã bao lâu rồi tôi không thấy mặt trời?"
Thẩm Quân khựng lại, ánh mắt hắn tối sầm. Hắn siết chặt cằm cậu, ép cậu phải đối diện với mình:
"Mặt trời của em là tôi. Ở bên ngoài kia chỉ có những kẻ muốn tách rời chúng ta. Em chỉ cần tôi là đủ."
Những ngày sau đó là chuỗi dài của sự tra tấn tinh thần. Thẩm Quân không đánh đập Lâm Duy, nhưng hắn dùng sự im lặng và việc cắt đứt mọi liên lạc với thế giới để bẻ gãy ý chí của cậu. Mỗi khi Lâm Duy phản kháng bằng cách tuyệt thực, hắn sẽ ép cậu phải nghe những đoạn ghi âm giả tạo về việc gia đình cậu đã từ bỏ việc tìm kiếm cậu.
Sự hy vọng trong mắt Lâm Duy lụi tàn dần theo từng ngày. Cậu nhận ra, dù có thoát khỏi sợi xích này, cậu cũng không còn đường để quay về.
Đêm giao thừa năm 2025, tuyết rơi trắng xóa. Thẩm Quân đặc biệt mang đến một chai rượu vang, muốn cùng cậu đón năm mới. Hắn say sưa nói về tương lai, về một ngôi nhà ở nước ngoài nơi không ai biết họ là ai. Hắn không chú ý rằng Lâm Duy hôm nay yên lặng một cách lạ thường.
Khi Thẩm Quân ngủ thiếp đi vì men rượu, Lâm Duy vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Ánh mắt cậu trống rỗng, không còn chút sự sống nào. Cậu đã hoàn toàn sụp đổ về mặt tinh thần.
Sáng hôm sau, Thẩm Quân tỉnh dậy và thấy Lâm Duy vẫn ngồi yên lặng. Hắn lay cậu, nhưng cậu không phản ứng. Khuôn mặt Lâm Duy tái nhợt, đôi mắt mở trừng trừng nhưng không nhìn thấy gì. Hắn nhận ra, Lâm Duy đã không còn là người mà hắn từng yêu nữa. Cái kết của sự chiếm hữu điên cuồng chính là sự cô độc vĩnh cửu trong căn biệt thự vốn đã là một nấm mồ xanh, nơi Thẩm Quân sống cùng với một thể xác vô hồn.