Những câu chuyện hồi ký của chàng trai tự sự
Tác giả: Vô Kỵ
Giải trí
Chương 8:Xung đột nội bộ.
Vào một ngày chủ nhật, sau khi những ngày nhộn nhịp của ngày Tết đã qua.
Mọi thứ lại trở về như cũ.
Đáng lẽ ra sẽ là như vậy,nhưng lúc này nhà tôi lại nhộn nhịp còn hơn là ngày tết.
Một người trong gia đình tôi trở về thăm nhà sau mười năm lấy chồng xa xứ ở nước ngoài.
Người đó mới về lúc giữa khuya, tầm hơn mười người trong họ hàng đã ra sân bay Tân sơn nhất đón họ.
Bây giờ là 8h sáng,tôi đang nằm ngủ nướng trên chiếc nệm quen thuộc.
Có lẽ đến lúc dậy rồi.
Tôi bật người dậy sau khi thầm nghĩ như vậy.
Sắp xếp chăn gối ngay ngắn,tôi bước lại phía nhà vệ sinh cạnh cầu thang.
Khi vừa vén tấm rèm ngăn dùng thay thế cho cánh cửa của phòng ngủ của tôi,thì có một bạn nữ trạc tuổi tôi đứng trước mặt.
Cô gái giật thót khi vừa thấy tôi.
Mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang vai.
Ánh mắt to tròn của cô lại hiện lên sự rụt rè pha chút gượng gạo khi nhìn tôi.
Tuy người này không mấy quen thuộc với tôi.
Nhưng tôi biết người này.
"Ồ...là bé Mai sao,dậy rồi à."
Đây là Mai con gái ,của người họ hàng về thăm nhà.
Tiếng bước chân liên hồi từ phía cầu thang như báo hiệu đang có người đi lên.
Một người phụ nữ tầm U30 bước vội vã lên từng nấc thang.
Ánh mắt người phụ nữ này mở to với vẻ phấn khích khi nhìn thấy tôi.
"Là Bình phải không."
Người đó chính là chị An ,người họ hàng xa xứ và cũng là chị họ của tôi.
Một chị họ mà tôi yêu quý nhất.
Và người con gái kia chính là con gái chị ấy.
Cô ấy nhỏ hơn tôi 5 tuổi.
Theo vai vế trong nhà thì tôi là chú và Mai là cháu.
Vừa gặp lại,chị An mừng rỡ.
"Em dạo này lớn quá rồi nhỉ...đã là một thanh niên rồi."
"Không còn là thằng nhóc khóc nhè hay lũi thũi theo sau chị nữa nhỉ".
"Dạ..điều đó là tất nhiên,em đã già đầu rồi mà."
Khi chị ấy vừa sinh bé Mai do thời điểm ấy chồng chị tất bật với công việc.
Thành ra chị ở Việt Nam một thời gian để tiện cho việc chăm sóc.
Khi ấy tôi đã ra đời trước bé mai.
Mỗi ngày tôi cứ lẻo đẻo theo sau chị.
Rồi sau một năm,khi mọi thứ của công việc của chồng chị đã ổn định.
Cũng là lúc chị ấy chính thức trở về nhà chồng.
Nhưng đôi lúc cách 1,2 năm chị lại về một lần và cho đến năm tôi học lớp 7 chị ấy đã không về đến giờ.
Nhưng chị ấy vẫn giữ liên lạc với tôi,thi thoảng lại gọi cho tôi để nói chuyện vu vơ.
Ngồi tám chuyện vài câu thì chị đi xuống nhà cùng bé Mai.
Và cứ thế tôi đã gặp lại chị An sau thời gian dài.
X.X.X
Đã hai ngày khi chị gia đình chị An về nhà.
Hôm nay tôi đang trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi ở tiệm cá cảnh.
Hôm nay rắc rối hơn những ngày thường.
Do là ngày rằm 15 âm lịch, cửa hàng có bán thêm cá với mục đích phóng sanh.
Rồi người mua cá hôm nay đông hơn mọi khi.
Người này người nọ yêu cầu tôi chọn cá giúp họ.
Có vẻ đa số là người mới tập chơi.
Do đó hôm nay tất bật hơn mọi khi.
Giờ tôi chỉ muốn lăn ra nằm một giấc.
Khi đang bước lên cầu thang thì.
"Bình...mày coi dọn dẹp lại cái chỗ của mày dùm tao,nhìn như cái ổ chuột".
Người đang từ phía bếp hướng giọng về cầu thang khi thấy tôi là cô Hoa.
"Biết rồi."
Tôi nói với ngữ điệu hơi cọc cằng khi đang đi về phòng.
Thật ra gia đình tôi ở chung với gia đình cô ta.
Do cha tôi lấy lý do là nhà tổ tiên ,nên muốn ở lại đây, có lẽ vì vậy cô ta mới nhượng bộ và cho gia đình tôi ở chung.
Khi bước vào phòng ,đập vào mắt là sự khác thường của chỗ ngủ của tôi.
Một cái thùng giấy to tổ bố, trong đó đựng những thứ linh tinh để chèn lên cái bàn cạnh chiếc nệm của tôi.
Khiến cho cái chiếc thùng lấn ra một nữa diện tích không gian chỗ ngủ của tôi.
Lúc này tôi như bị máu dồn lên não.
Tôi lao băng băng xuống lầu với cơn thịnh nộ.
Tôi không muốn vô cớ xâm phạm lãnh thổ của ai và ghét ai đó xâm phạm khu vực riêng tư của tôi.
"Ai để cái thùng ở chỗ ngủ của con vậy."
Không chỉ đích danh ai nhưng tôi nói với giọng điệu, khó ở hướng về phía cô Hoa.
"Tao để đó,mấy cái đồ lặt vặt không có chỗ để nên tao đặt ở đấy."
Cô ta nói với giọng cao ngạo đáp lại câu hỏi của tôi.
"Chỗ con ngủ chứ có phải cái kho đâu mà để đó."
Tuy nóng giận nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không nói những lời độc mồm.
"Thì mày nằm ở kế bên chứ có gì đâu."
"Chứ có gì đâu,nói như thể không có gì to tác vậy,vậy sao không để trong phòng của cô".
Tôi đáp lại một cách mỉa mai.
"Nhưng mà này là nhà của tao,tao có quyền."
Cô ta nói thế thì tôi không còn gì để nói nữa.
Chỉ một câu đó thôi,tuy ngang ngược nhưng nó là sự thật.
"Vậy thôi".
Tôi nói với ngữ điệu bất lực trong khi quay bước về giang phòng.
Và mặt kệ nó đã bị xâm lấn mà cứ thế nằm ngủ.
Cứ thế tôi ngủ thiếp đi cùng với sự uất ức, pha chút tuổi thân.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Ánh mặt trời lúc trưa ,dường như đã bị bóng tối bao phủ lúc nào không hay.
Lấy điện thoại xem màn hình thì đã 19h45.
Tôi ngồi dậy ,đi rửa mặt.
Cởi ra bộ đồ lắm lem mà tôi chưa thay khi đi làm về vì quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ.
Thay vào đó bằng một chiếc quần short đen kèm một chiếc áo thun màu trắng trơn.
Có lẽ tôi nên đi ra ngoài hít thở không khí để,thư giãn.
Thế rồi tôi xuống nhà lấy chìa khóa xe,và mũ bảo hiểm.
Trước cửa nhà là mọi người đang ngồi chơi,nói chuyện với chị An và cô Hoa.
Tôi cứ thế đi qua cửa mà không đá động tới ai.
Dường như chẳng ai để ý đến tôi ngoài chị An.
Chị nhìn tôi với vẻ hơi lo lắng.
Như thế bị chị biết đã có chuyện gì với tôi vậy.
Và chị lên tiếng với tôi .
"Đi đâu thế em."
"Em đi mua đồ chút ạ."
Tôi đáp lại qua loa rồi lên xe chạy đi khỏi.
Chạy được một đoạn.
Tôi dừng lại ở công viên cạnh bờ sông.
Ngồi chiếc ghế hướng mắt ra con sông ở trước mặt.
Ánh trăng ngày rằm vàng rực, soi sáng xuống dòng nước.
Những chuyện xảy ra hôm nay bỗng chạy dọc đầu tôI.
Cô ta luôn đối xử tốt với những con cháu trong nhà.
Trừ tôi.
Mỗi cử chỉ,hành động và lời nói khi tiếp xúc với những người anh chị họ tôi,là một tình yêu thương của người lớn dành cho mấy đứa nhỏ trong nhà.
Còn tôi như thể là một người dưng nước lã với cô ta vậy.
Cũng là con cháu trong nhà,nhưng tại sao lại đối xử khác nhau như vậy.
Lòng người thật đáng sợ.
Nó không giống việc nhân viên bị sếp gây khó dễ.
Mà nó giống như việc phân biệt đối xử, của một bà hội đồng với một người tầng lớp thấp kém.
Việc làm quá đáng với người khác như một điều hiển nhiên mà họ đáng được nhận vậy.
Sự khó chịu không thể nói thành lời,nó cứ cháy âm ỉ trong lòng ngực một cách khó chịu.
Cảm xúc của tôi gần như tuông trào, khi đã dồn nén quá lâu trong khoảng một thập kỷ qua, mà không thể giải tỏa suốt năm tháng ở ngôi nhà đó.
Những dòng lệ như thể buông xuôi vì bất lực cứ thế vô thức trực trào nơi khóe mắt.
Còn gương mặt như một kẻ vô hồn đang đăm đăm nhìn lên mặt trăng.
Và rồi một người con gái hớt hãi chạy đến ngồi cạnh và nắm lấy tay tôi một cách lo lắng.
Cô gái với outfit quần short ngắn hở đùi với cái áo phông màu hồng rộng thùn thìn.
Tóc được búi gọn lên về phía sau.
Gương mặt cô lo lắng đến mất tái nhợt.
"Bình cậu ổn chứ?"
Giọng nói rung rung nhưng mang cảm giác quen thuộc.
Tôi nhìn gương mặt cô ấy.
Một người con gái thân thuộc với tôi.
Đúng vậy, đó là Anh Thư, người con gái duy nhất hiện tại tôi đủ tự tin gọi là bạn.
"Tớ ổn mà...đâu có sao đâu."
"Gương mặt cậu thế mà bảo không sao."
*Cậu có chuyện gì à."
Sao tôi có thể kể chuyện gia đình với một người bạn được.
Đó không giống với chuyện tình cảm nam nữ.
Nó khó nói,khó để người khác hiểu và cảm thông được.
Đó là một vấn đề khá nhạy cảm để tâm sự hay xin tư vấn.
"Thật sự là không có..."
Tôi khựng lại một nhịp khi nhìn thấy vẻ mặt của Anh Thư.
Cô bĩu môi với vẻ như đang hờn dỗi.
Khi thấy Anh Thư như vậy,bỗng dưng tôi không muốn che đậy nổi buồn này.
"Thôi được rồi Bình sẽ nói."
Tôi nói vẻ thành thật không giấu diếm.
Thế là tôi ngồi kể cho Anh Thư nghe những gì đã xảy ra ngày hôm nay ,và cảm xúc cũng như suy nghĩ của tôi.
Và rồi tôi đã tường thuật lại tất cả với Anh Thư.
Trong khi đó cô chỉ ngồi lắng nghe châm chú từ đầu tới cuối.
Sau đó cô mở lời.
"Thư chỉ là một người ngoài nên mình không thể bình phẩm,chỉ trích,hay đánh giá bất kì điều gì trong câu chuyện này."
"Nhưng Thư biết Bình tuy có ghét cô ấy,nhưng cậu không xúc phạm hay bất kính với cô ấy."
"Đó là điều mình nhìn thấy qua câu chuyện và con người của Bình."
"Cậu ghét họ,phê phán họ,nhưng thay vì cậu tấn công,gây tổn thương lại họ thì Bình lại chọn,cắn răng chịu đựng vì điều đó,thay vì sát muối vào họ."
"Vì vậy cậu đã làm tốt rồi,đã rất mạnh mẽ rồi,nên là không nhất thiết phải nghĩ ngợi nhiều đâu."
Và rồi hai hàng lệ lăn cứ thế lăng dài trên đôi gò má tôi
Đó là thứ mà tôi không muốn nó rơi ra nhất lúc này, với tư cách là một thằng con trai,một người đàn ông.
Thật nhục nhã,thật đáng khinh.
Cứ thế tôi khóc nức lên như một đứa trẻ.
Vừa khóc,vừa kiềm hãm tiếng khóc lại.
Nhưng càng kiềm chế bao nhiêu,tôi càng khóc to nức lên bây nhiêu.
Như thể giải tỏa hết những uất ức trong lòng trong 10 năm nay mà tôi đã ôm lấy một mình.
Mọi ngườI trong họ hàng điều khuyên tôi những câu sáo rỗng.
"Như kệ đi,đừng quan tâm."
Kể cả cha và mẹ điều vừa nhắm mắt làm lơ trong khi khuyên tôi y như vậy.
Giờ đây tôi đã được trải lòng,được lắng nghe,được thấu hiểu.
Chứ không còn là những lời khuyên rỗng tuếch đó nữa ,sau một ngần ấy năm.
Lúc này trong công viên mọi người đã về hết từ bao giờ, chỉ còn lại tôi và cậu ấy.
"Cảm ơn Thư nhiều...không biết phải như thế nào mới đủ."
Tôi cảm ơn thư để bày tỏ sự cảm kích ấy.
"Không phải cái hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau,cậu cũng đã an ủi tớ sao...đó là điều tớ nên làm thôi
"Ừm...đúng là như vậy."
Tôi tán đồng với lời Thư nói.
"Nhưng thật sự cảm ơn cậu đã lặng nghe tớ tâm sự,giờ mình ổn hơn rồi."
"Không có gì đâu,chúng ta là bạn mà."
Nói rồi cô nỡ nụ cười thật tươi ra chiều hài lòng.
"Nhưng mà...biết là giờ hỏi đã muộn nhưng sao cậu lại ở đây."
Tôi hỏi cô với thắc mắc từ nãy tới giờ của tôi.
"Đó là bí mật."
Cô nói trong khi đặt tay lên môi ra vẻ thần bí, pha chút tinh nghịch, kèm theo cái chớp mắt.
Và rồi ngày hôm nay của tôi đã kết thúc như vậy đấy.
(Chương giao đoạn.)
Tôi đang đi bộ về khi vừa uống trà sữa với mấy đứa bạn gần nhà.
đang đến công viên cạnh bờ sông trên đường về,tôi thấy chiếc xe quen thuộc của Bình.
Có vẻ là cậu ấy đang ngồi ở trong đó.
Thế rồi tôi đưa mắt, và nhận ra bóng lưng của cậu ấy ngay lập tức.
Cậu ấy đang ngồi tựa lưng vào ghế ,mắt ngước lên trời ,có lẽ là đang ngắm nhìn mặt trăng.
Và tôi quyết định bước vào trong để chào cậu ấy một tiếng.
Khi bước đến gần, ở góc nghiêng bên trái khuôn mặt ấy đúng là cậu,nhưng cái biểu cảm ấy, vẻ mặt đó mang nét u sầu như một người sắp từ giả cõi trần vậy.
Tôi đứng hình và bị sốc trong giây lát và rồi nước mắt...nước mắt của cậu rơi xuống.
Khi ấy tôi không suy nghĩ được gì mà lao tới cậu ấy.
Cậu ấy là một người tốt bụng luôn giúp đỡ tôi,một người luôn miệng nói là hành động là vì bản thân,nhưng thật ra cậu lại đang giúp đỡ người khác.
Tôi đã chứng kiến những hành động nhỏ nhặt của cậu ấy vào những dịp chúng tôi đi chung với nhau.
Từ việc nhắt người khác gạt chân chống.
Hoặc khi thấy một cậu nhân viên nhỏ tuổi order món sai cho khách,thì liền đổi ý lấy món đó thay vì phải order món cậu định chọn.
Cậu luôn chú ý và giúp đỡ mọi người,nhưng tại sao khi này đây, cậu ấy như một cái xác không hồn,thì chỉ một mình ngồi ở nơi vắng vẻ này.
Vì thế không phải để trả ơn,hay đáp lễ gì hết.
Tôi muốn dù chỉ là lắng nghe thì tôi cũng phải ngồi cạnh cậu ấy trong lúc này.
Chương 8:Xung đột nội bộ.
Vào một ngày chủ nhật, sau khi những ngày nhộn nhịp của ngày Tết đã qua.
Mọi thứ lại trở về như cũ.
Đáng lẽ ra sẽ là như vậy,nhưng lúc này nhà tôi lại nhộn nhịp còn hơn là ngày tết.
Một người trong gia đình tôi trở về thăm nhà sau mười năm lấy chồng xa xứ ở nước ngoài.
Người đó mới về lúc giữa khuya, tầm hơn mười người trong họ hàng đã ra sân bay Tân sơn nhất đón họ.
Bây giờ là 8h sáng,tôi đang nằm ngủ nướng trên chiếc nệm quen thuộc.
Có lẽ đến lúc dậy rồi.
Tôi bật người dậy sau khi thầm nghĩ như vậy.
Sắp xếp chăn gối ngay ngắn,tôi bước lại phía nhà vệ sinh cạnh cầu thang.
Khi vừa vén tấm rèm ngăn dùng thay thế cho cánh cửa của phòng ngủ của tôi,thì có một bạn nữ trạc tuổi tôi đứng trước mặt.
Cô gái giật thót khi vừa thấy tôi.
Mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang vai.
Ánh mắt to tròn của cô lại hiện lên sự rụt rè pha chút gượng gạo khi nhìn tôi.
Tuy người này không mấy quen thuộc với tôi.
Nhưng tôi biết người này.
"Ồ...là bé Mai sao,dậy rồi à."
Đây là Mai con gái ,của người họ hàng về thăm nhà.
Tiếng bước chân liên hồi từ phía cầu thang như báo hiệu đang có người đi lên.
Một người phụ nữ tầm U30 bước vội vã lên từng nấc thang.
Ánh mắt người phụ nữ này mở to với vẻ phấn khích khi nhìn thấy tôi.
"Là Bình phải không."
Người đó chính là chị An ,người họ hàng xa xứ và cũng là chị họ của tôi.
Một chị họ mà tôi yêu quý nhất.
Và người con gái kia chính là con gái chị ấy.
Cô ấy nhỏ hơn tôi 5 tuổi.
Theo vai vế trong nhà thì tôi là chú và Mai là cháu.
Vừa gặp lại,chị An mừng rỡ.
"Em dạo này lớn quá rồi nhỉ...đã là một thanh niên rồi."
"Không còn là thằng nhóc khóc nhè hay lũi thũi theo sau chị nữa nhỉ".
"Dạ..điều đó là tất nhiên,em đã già đầu rồi mà."
Khi chị ấy vừa sinh bé Mai do thời điểm ấy chồng chị tất bật với công việc.
Thành ra chị ở Việt Nam một thời gian để tiện cho việc chăm sóc.
Khi ấy tôi đã ra đời trước bé mai.
Mỗi ngày tôi cứ lẻo đẻo theo sau chị.
Rồi sau một năm,khi mọi thứ của công việc của chồng chị đã ổn định.
Cũng là lúc chị ấy chính thức trở về nhà chồng.
Nhưng đôi lúc cách 1,2 năm chị lại về một lần và cho đến năm tôi học lớp 7 chị ấy đã không về đến giờ.
Nhưng chị ấy vẫn giữ liên lạc với tôi,thi thoảng lại gọi cho tôi để nói chuyện vu vơ.
Ngồi tám chuyện vài câu thì chị đi xuống nhà cùng bé Mai.
Và cứ thế tôi đã gặp lại chị An sau thời gian dài.
X.X.X
Đã hai ngày khi chị gia đình chị An về nhà.
Hôm nay tôi đang trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi ở tiệm cá cảnh.
Hôm nay rắc rối hơn những ngày thường.
Do là ngày rằm 15 âm lịch, cửa hàng có bán thêm cá với mục đích phóng sanh.
Rồi người mua cá hôm nay đông hơn mọi khi.
Người này người nọ yêu cầu tôi chọn cá giúp họ.
Có vẻ đa số là người mới tập chơi.
Do đó hôm nay tất bật hơn mọi khi.
Giờ tôi chỉ muốn lăn ra nằm một giấc.
Khi đang bước lên cầu thang thì.
"Bình...mày coi dọn dẹp lại cái chỗ của mày dùm tao,nhìn như cái ổ chuột".
Người đang từ phía bếp hướng giọng về cầu thang khi thấy tôi là cô Hoa.
"Biết rồi."
Tôi nói với ngữ điệu hơi cọc cằng khi đang đi về phòng.
Thật ra gia đình tôi ở chung với gia đình cô ta.
Do cha tôi lấy lý do là nhà tổ tiên ,nên muốn ở lại đây, có lẽ vì vậy cô ta mới nhượng bộ và cho gia đình tôi ở chung.
Khi bước vào phòng ,đập vào mắt là sự khác thường của chỗ ngủ của tôi.
Một cái thùng giấy to tổ bố, trong đó đựng những thứ linh tinh để chèn lên cái bàn cạnh chiếc nệm của tôi.
Khiến cho cái chiếc thùng lấn ra một nữa diện tích không gian chỗ ngủ của tôi.
Lúc này tôi như bị máu dồn lên não.
Tôi lao băng băng xuống lầu với cơn thịnh nộ.
Tôi không muốn vô cớ xâm phạm lãnh thổ của ai và ghét ai đó xâm phạm khu vực riêng tư của tôi.
"Ai để cái thùng ở chỗ ngủ của con vậy."
Không chỉ đích danh ai nhưng tôi nói với giọng điệu, khó ở hướng về phía cô Hoa.
"Tao để đó,mấy cái đồ lặt vặt không có chỗ để nên tao đặt ở đấy."
Cô ta nói với giọng cao ngạo đáp lại câu hỏi của tôi.
"Chỗ con ngủ chứ có phải cái kho đâu mà để đó."
Tuy nóng giận nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không nói những lời độc mồm.
"Thì mày nằm ở kế bên chứ có gì đâu."
"Chứ có gì đâu,nói như thể không có gì to tác vậy,vậy sao không để trong phòng của cô".
Tôi đáp lại một cách mỉa mai.
"Nhưng mà này là nhà của tao,tao có quyền."
Cô ta nói thế thì tôi không còn gì để nói nữa.
Chỉ một câu đó thôi,tuy ngang ngược nhưng nó là sự thật.
"Vậy thôi".
Tôi nói với ngữ điệu bất lực trong khi quay bước về giang phòng.
Và mặt kệ nó đã bị xâm lấn mà cứ thế nằm ngủ.
Cứ thế tôi ngủ thiếp đi cùng với sự uất ức, pha chút tuổi thân.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Ánh mặt trời lúc trưa ,dường như đã bị bóng tối bao phủ lúc nào không hay.
Lấy điện thoại xem màn hình thì đã 19h45.
Tôi ngồi dậy ,đi rửa mặt.
Cởi ra bộ đồ lắm lem mà tôi chưa thay khi đi làm về vì quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ.
Thay vào đó bằng một chiếc quần short đen kèm một chiếc áo thun màu trắng trơn.
Có lẽ tôi nên đi ra ngoài hít thở không khí để,thư giãn.
Thế rồi tôi xuống nhà lấy chìa khóa xe,và mũ bảo hiểm.
Trước cửa nhà là mọi người đang ngồi chơi,nói chuyện với chị An và cô Hoa.
Tôi cứ thế đi qua cửa mà không đá động tới ai.
Dường như chẳng ai để ý đến tôi ngoài chị An.
Chị nhìn tôi với vẻ hơi lo lắng.
Như thế bị chị biết đã có chuyện gì với tôi vậy.
Và chị lên tiếng với tôi .
"Đi đâu thế em."
"Em đi mua đồ chút ạ."
Tôi đáp lại qua loa rồi lên xe chạy đi khỏi.
Chạy được một đoạn.
Tôi dừng lại ở công viên cạnh bờ sông.
Ngồi chiếc ghế hướng mắt ra con sông ở trước mặt.
Ánh trăng ngày rằm vàng rực, soi sáng xuống dòng nước.
Những chuyện xảy ra hôm nay bỗng chạy dọc đầu tôI.
Cô ta luôn đối xử tốt với những con cháu trong nhà.
Trừ tôi.
Mỗi cử chỉ,hành động và lời nói khi tiếp xúc với những người anh chị họ tôi,là một tình yêu thương của người lớn dành cho mấy đứa nhỏ trong nhà.
Còn tôi như thể là một người dưng nước lã với cô ta vậy.
Cũng là con cháu trong nhà,nhưng tại sao lại đối xử khác nhau như vậy.
Lòng người thật đáng sợ.
Nó không giống việc nhân viên bị sếp gây khó dễ.
Mà nó giống như việc phân biệt đối xử, của một bà hội đồng với một người tầng lớp thấp kém.
Việc làm quá đáng với người khác như một điều hiển nhiên mà họ đáng được nhận vậy.
Sự khó chịu không thể nói thành lời,nó cứ cháy âm ỉ trong lòng ngực một cách khó chịu.
Cảm xúc của tôi gần như tuông trào, khi đã dồn nén quá lâu trong khoảng một thập kỷ qua, mà không thể giải tỏa suốt năm tháng ở ngôi nhà đó.
Những dòng lệ như thể buông xuôi vì bất lực cứ thế vô thức trực trào nơi khóe mắt.
Còn gương mặt như một kẻ vô hồn đang đăm đăm nhìn lên mặt trăng.
Và rồi một người con gái hớt hãi chạy đến ngồi cạnh và nắm lấy tay tôi một cách lo lắng.
Cô gái với outfit quần short ngắn hở đùi với cái áo phông màu hồng rộng thùn thìn.
Tóc được búi gọn lên về phía sau.
Gương mặt cô lo lắng đến mất tái nhợt.
"Bình cậu ổn chứ?"
Giọng nói rung rung nhưng mang cảm giác quen thuộc.
Tôi nhìn gương mặt cô ấy.
Một người con gái thân thuộc với tôi.
Đúng vậy, đó là Anh Thư, người con gái duy nhất hiện tại tôi đủ tự tin gọi là bạn.
"Tớ ổn mà...đâu có sao đâu."
"Gương mặt cậu thế mà bảo không sao."
*Cậu có chuyện gì à."
Sao tôi có thể kể chuyện gia đình với một người bạn được.
Đó không giống với chuyện tình cảm nam nữ.
Nó khó nói,khó để người khác hiểu và cảm thông được.
Đó là một vấn đề khá nhạy cảm để tâm sự hay xin tư vấn.
"Thật sự là không có..."
Tôi khựng lại một nhịp khi nhìn thấy vẻ mặt của Anh Thư.
Cô bĩu môi với vẻ như đang hờn dỗi.
Khi thấy Anh Thư như vậy,bỗng dưng tôi không muốn che đậy nổi buồn này.
"Thôi được rồi Bình sẽ nói."
Tôi nói vẻ thành thật không giấu diếm.
Thế là tôi ngồi kể cho Anh Thư nghe những gì đã xảy ra ngày hôm nay ,và cảm xúc cũng như suy nghĩ của tôi.
Và rồi tôi đã tường thuật lại tất cả với Anh Thư.
Trong khi đó cô chỉ ngồi lắng nghe châm chú từ đầu tới cuối.
Sau đó cô mở lời.
"Thư chỉ là một người ngoài nên mình không thể bình phẩm,chỉ trích,hay đánh giá bất kì điều gì trong câu chuyện này."
"Nhưng Thư biết Bình tuy có ghét cô ấy,nhưng cậu không xúc phạm hay bất kính với cô ấy."
"Đó là điều mình nhìn thấy qua câu chuyện và con người của Bình."
"Cậu ghét họ,phê phán họ,nhưng thay vì cậu tấn công,gây tổn thương lại họ thì Bình lại chọn,cắn răng chịu đựng vì điều đó,thay vì sát muối vào họ."
"Vì vậy cậu đã làm tốt rồi,đã rất mạnh mẽ rồi,nên là không nhất thiết phải nghĩ ngợi nhiều đâu."
Và rồi hai hàng lệ lăn cứ thế lăng dài trên đôi gò má tôi
Đó là thứ mà tôi không muốn nó rơi ra nhất lúc này, với tư cách là một thằng con trai,một người đàn ông.
Thật nhục nhã,thật đáng khinh.
Cứ thế tôi khóc nức lên như một đứa trẻ.
Vừa khóc,vừa kiềm hãm tiếng khóc lại.
Nhưng càng kiềm chế bao nhiêu,tôi càng khóc to nức lên bây nhiêu.
Như thể giải tỏa hết những uất ức trong lòng trong 10 năm nay mà tôi đã ôm lấy một mình.
Mọi ngườI trong họ hàng điều khuyên tôi những câu sáo rỗng.
"Như kệ đi,đừng quan tâm."
Kể cả cha và mẹ điều vừa nhắm mắt làm lơ trong khi khuyên tôi y như vậy.
Giờ đây tôi đã được trải lòng,được lắng nghe,được thấu hiểu.
Chứ không còn là những lời khuyên rỗng tuếch đó nữa ,sau một ngần ấy năm.
Lúc này trong công viên mọi người đã về hết từ bao giờ, chỉ còn lại tôi và cậu ấy.
"Cảm ơn Thư nhiều...không biết phải như thế nào mới đủ."
Tôi cảm ơn thư để bày tỏ sự cảm kích ấy.
"Không phải cái hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau,cậu cũng đã an ủi tớ sao...đó là điều tớ nên làm thôi
"Ừm...đúng là như vậy."
Tôi tán đồng với lời Thư nói.
"Nhưng thật sự cảm ơn cậu đã lặng nghe tớ tâm sự,giờ mình ổn hơn rồi."
"Không có gì đâu,chúng ta là bạn mà."
Nói rồi cô nỡ nụ cười thật tươi ra chiều hài lòng.
"Nhưng mà...biết là giờ hỏi đã muộn nhưng sao cậu lại ở đây."
Tôi hỏi cô với thắc mắc từ nãy tới giờ của tôi.
"Đó là bí mật."
Cô nói trong khi đặt tay lên môi ra vẻ thần bí, pha chút tinh nghịch, kèm theo cái chớp mắt.
Và rồi ngày hôm nay của tôi đã kết thúc như vậy đấy.
(Chương giao đoạn.)
Tôi đang đi bộ về khi vừa uống trà sữa với mấy đứa bạn gần nhà.
đang đến công viên cạnh bờ sông trên đường về,tôi thấy chiếc xe quen thuộc của Bình.
Có vẻ là cậu ấy đang ngồi ở trong đó.
Thế rồi tôi đưa mắt, và nhận ra bóng lưng của cậu ấy ngay lập tức.
Cậu ấy đang ngồi tựa lưng vào ghế ,mắt ngước lên trời ,có lẽ là đang ngắm nhìn mặt trăng.
Và tôi quyết định bước vào trong để chào cậu ấy một tiếng.
Khi bước đến gần, ở góc nghiêng bên trái khuôn mặt ấy đúng là cậu,nhưng cái biểu cảm ấy, vẻ mặt đó mang nét u sầu như một người sắp từ giả cõi trần vậy.
Tôi đứng hình và bị sốc trong giây lát và rồi nước mắt...nước mắt của cậu rơi xuống.
Khi ấy tôi không suy nghĩ được gì mà lao tới cậu ấy.
Cậu ấy là một người tốt bụng luôn giúp đỡ tôi,một người luôn miệng nói là hành động là vì bản thân,nhưng thật ra cậu lại đang giúp đỡ người khác.
Tôi đã chứng kiến những hành động nhỏ nhặt của cậu ấy vào những dịp chúng tôi đi chung với nhau.
Từ việc nhắt người khác gạt chân chống.
Hoặc khi thấy một cậu nhân viên nhỏ tuổi order món sai cho khách,thì liền đổi ý lấy món đó thay vì phải order món cậu định chọn.
Cậu luôn chú ý và giúp đỡ mọi người,nhưng tại sao khi này đây, cậu ấy như một cái xác không hồn,thì chỉ một mình ngồi ở nơi vắng vẻ này.
Vì thế không phải để trả ơn,hay đáp lễ gì hết.
Tôi muốn dù chỉ là lắng nghe thì tôi cũng phải ngồi cạnh cậu ấy trong lúc này.