Vào thứ tư, tôi đang đi chơi thì thấy bạn thân của em tôi nên tôi lại nói chuyện.Nhưng cậu bé đó có vẻ không thích tôi, khi thấy tôi vào nhóm bạn lại gần thì cậu bé đó liền bỏ chạy. Chúng tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại bỏ chạy.Nhưng tôi có một chút hứng thú với cậu ấy.Một tuần sau, em trai tôi xin vào nhóm để đi chơi chung và em ấy con dẫn thêm hai người bạn thân, trong đó còn có cậu bé kia nữa.Và tôi rất thắt mắt tại sao cậu ấy không chạy như trước nữa.Và sao lần đó tôi và 3 người bạn thân của em trai tôi với đám bạn tổng là 9 người.Khi chúng tôi đi chơi với nhau được một tuần thì bỗng nhiên cậu bé kia có vẻ rất thích tôi.Khi chơi um chia đội lúc nào cậu ấy cũng chọn tôi đâu tiên, nhưng không những vậy cậu ấy còn làm ra bộ mặt dễ thương khiến tôi rung động.Hôm nay tôi đi học thì tôi có cảm giác muốn chờ ai đó, khi cậu ấy bước vào cổng trường thì tôi bất giác cười. Không hiểu vì sao tôi lại cười, nhưng tôi khẳng định rằng tôi đã thích cậu ấy. Khi đám bạn thân hỏi tôi thích ai thì tôi trl chính là bạn thân của em trai tôi.Đám bạn tôi bất ngờ đến mức phải hỏi đi hỏi lại vào lần . Và câu trl lời vẫn như vậy.Khi thấy một đứa con gái nào lại gần tôi cũng bất giác ghen tuông vô cố.tôi không chắc là cậu ấy có thích tôi không nhưng tôi thích cậu ấy đển mức khi cậu ấy chỉ cần nghĩ học một ngày cũng khiến tôi chán nản không muốn làm gì.Khi nhóm bạn của em tôi xin vào nhóm thì tôi đã hỏi ý kiến của thành viên trong nhóm mọi người đều đồng ý và tôi cũng vậy.Tôi cảm thấy khi có thêm thành viên mới thì nhóm tôi có vẻ vui tươi hơn trước.Tôi là một cô gái hay tức giận vô cớ , tôi cảm thấy không sứng với em ấy.Tôi rất tự tin và không có can đảm để nói lên sự ức chế đó.Mỗi khi làm sai tôi sẽ bị mắn chửi thật tệ,gia đình tôi rất yêu thương tôi nhưng ở nhà nội không ưa gì mẹ tôi. Và tôi đã lấy hết can đảm để bảo vệ mẹ của tôi.