---
Biển chấp nhận tất cả—
kẻ trốn chạy, kẻ quay đầu,
và những người chỉ đến
để biết mình còn sống.
Ngày tôi đứng trước biển, không có nghi thức nào diễn ra.
Không xin lỗi, không hứa hẹn.
Chỉ có gió đi ngang qua trí nhớ,
và những câu nói cũ tan ra trong vị mặn.
Tôi từng nghĩ phải đi rất xa mới gọi là rời bỏ.
Sau này mới hiểu,
chỉ cần im lặng đủ lâu
là đã có thể đánh mất chính mình.
Khi sóng chạm vào mắt cá chân, tôi hiểu:
không phải tôi trở về với biển,
mà là biển vẫn luôn ở đây—
đợi tôi đủ can đảm
để tìm lại bản ngã thêm một lần nữa.
Có những lần im lặng không phải để trốn,
mà để lắng nghe xem
mình còn dám ở lại với cảm xúc này hay không.
Biển không giữ tôi lại.
Biển chỉ ở đó.
Nhắc tôi rằng mình vẫn còn sống.
— *Seryth / Súu*
---