Em gái tôi hỏi, rất khẽ:
— Anh… còn nhớ chị ấy không?
Tôi nghĩ một lúc.
Không phải vì không nhớ.
Mà vì tôi không biết, thứ còn lại trong mình có được gọi là “nhớ” hay không.
Cuối cùng tôi gật đầu.
................
Lần đầu tôi gặp cô ấy, thật ra chẳng có gì đặc biệt.
Sau giờ học, tôi quên mang áo khoác.
Hành lang sau trường gió khá lạnh.
Cô ấy ngồi ở đó, một mình, lưng tựa tường, ôm cặp sách.
Không nhìn điện thoại.
Cũng không ngủ.
Chỉ nhìn xuống đất.
Tôi không biết tại sao mình dừng lại.
Có lẽ vì cô ấy trông giống như đang đợi ai đó, dù chẳng có ai đến.
Tôi hỏi:
— Cậu… ổn không?
Câu hỏi rất dư thừa.
Cô ấy ngẩng lên, mất vài giây mới hiểu tôi đang nói với mình.
Rồi cô ấy cười.
— Ừm. Ổn.
Nụ cười ấy rất nhẹ.
Nhẹ đến mức tôi suýt tin là thật.
Nhẹ đến mức, tôi tưởng mình nhìn nhầm.
Sau này tôi mới biết, nụ cười đó luôn xuất hiện khi cô ấy không ổn.
................
Cô ấy thường xuyên bị bắt nạt.
Không phải kiểu ồn ào.
Không ai đánh, không ai chửi thẳng.
Chỉ là bị bỏ quên.
Bị coi như không tồn tại.
Cô ấy kể bằng giọng rất bình thản.
— Không sao đâu. Quen rồi.
Tôi gật đầu.
Và tin.
Đó là lần đầu tiên tôi phản bội cô ấy, dù không cố ý.
Lúc đó tôi nghĩ, chỉ cần ở bên cạnh là đủ.
Tôi đã không hiểu rằng, có những thứ ở bên cũng không chạm tới được.
................
Chúng tôi ở bên nhau.
Một ngày nào đó, tôi nắm tay cô ấy.
Cô ấy không rút ra.
Thế là thành người yêu.
Cô ấy thích những thứ rất nhỏ.
Trà nóng.
Ghế gần cửa sổ.
Những buổi chiều không có ai nói chuyện.
Thích cảm giác tay cô ấy hơi lạnh, nhưng vẫn nắm chặt.
Tôi thích nhìn cô ấy ngủ gật trên bàn học, mái tóc che mất nửa khuôn mặt.
Khi đó tôi luôn nghĩ:
Chỉ cần thế này, là đủ.
................
Ngày cô ấy ngã xuống, tôi bật cười.
Một câu chuyện không buồn cười.
Nhưng tôi vẫn cười.
Cô ấy đổ người về phía trước, rất nhẹ.
Như thể chỉ mệt quá nên ngủ quên.
Tôi gọi tên cô ấy.
Cô ấy không trả lời.
"......."
................
Trong bệnh viện, bác sĩ nói rất nhiều.
Chỉ có một câu đọng lại:
— Phát hiện muộn.
................
Tôi nắm tay cô ấy, tay lạnh hơn tôi tưởng.
................
Sau đó, thời gian trôi nhanh hơn bình thường.
Những ngày cô ấy tỉnh, rất ngắn.
Những ngày cô ấy mệt, rất dài.
Cô ấy yếu dần, đôi lúc nói xin lỗi tôi...
— Xin lỗi… vì làm anh lo.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Tôi không biết phải nói gì.
Vì tôi sợ, nếu mở miệng, nó sẽ trở thành lời cuối.
................
Ngày chia tay, trời trong đến lạ.
Cô ấy nói:
— Chúng ta dừng lại nhé.
Tôi không hiểu.
— Nếu anh ở bên em… anh sẽ đau.
Tôi bảo không sao.
Cô ấy lắc đầu.
— Em muốn anh sống hạnh phúc.
Cô ấy nắm tay tôi rất chặt.
— Hứa với em đi.
Tôi gật đầu.
Lúc đó tôi không biết, có những lời hứa không phải để giữ lại tình yêu.
Mà để giữ người ở lại.
................
Cô ấy mất vào một buổi sáng yên tĩnh.
Không ai gọi tôi kịp lúc.
Khi tôi đến nơi, cô ấy đã không còn ở đó nữa.
Chỉ có lời hứa còn nguyên.
................
Em gái tôi vẫn nhìn tôi.
— Anh có nhớ chị ấy không?
Tôi gật đầu.
Tôi vẫn sống.
Tôi ăn uống bình thường.
Tôi nói chuyện với mọi người.
Chỉ là đôi khi, trong những buổi chiều rất yên.
Tôi sẽ nghĩ:
Giá như em chưa từng bảo anh phải sống.
................
Lần gặp đầu — Góc nhìn của cô ấy
Hành lang sau trường rất lạnh.
Tôi ngồi ở đó, lưng dựa tường, ôm cặp sách.
Không phải vì đợi ai.
Chỉ là chưa muốn về nhà.
Nếu về sớm, sẽ gặp họ.
Nếu ở lại, chỉ có gió.
Tôi chọn gió.
Tôi đang đếm vết nứt trên nền gạch thì nghe thấy tiếng bước chân.
Chậm. Không vội.
Tôi nghĩ người đó sẽ đi qua.
Thường thì ai cũng vậy.
— Cậu… ổn không?
Tôi ngẩng đầu.
Một nam sinh đứng trước mặt tôi.
Ánh mắt không dò xét.
Cũng không né tránh.
Anh ấy không giống người hay hỏi những câu thừa thãi.
Có lẽ vì vậy mà câu hỏi ấy làm tôi khựng lại.
Ổn không?
Tôi mất vài giây để nghĩ.
Rồi trả lời:
— Ừm. Ổn.
Tôi cười.
Đó là nụ cười tôi dùng khi không muốn bị hỏi thêm.
Anh ấy không nói gì nữa.
Chỉ đứng đó, như thể không biết tiếp theo nên làm gì.
Thật kỳ lạ.
Người khác thường hoặc bỏ đi, hoặc hỏi tiếp.
Anh ấy thì không.
Gió thổi mạnh hơn.
Tôi kéo chặt quai cặp.
Anh ấy nhìn thấy.
— Cậu quên mang áo à?
Tôi gật đầu.
Anh ấy cởi áo khoác ra, đưa cho tôi.
— Trả sau cũng được.
Tôi nhận lấy.
Tay anh ấy ấm.
Ấm hơn mức cần thiết.
Tôi nghĩ:
À… thế này là không được rồi.
................
Chúng tôi ngồi cách nhau một khoảng vừa đủ.
Không quá gần.
Không quá xa.
Anh ấy không hỏi tôi có sao không nữa.
Chỉ hỏi những chuyện rất nhỏ.
Học lớp nào.
Về hướng nào.
Tôi trả lời hết.
Nhưng không hỏi lại.
Không phải vì không muốn biết.
Mà vì tôi sợ, nếu hỏi, tôi sẽ muốn biết nhiều hơn.
Và nếu biết nhiều hơn, tôi sẽ không muốn buông.
................
Khi trời bắt đầu tối, tôi đứng dậy.
— Tớ phải về rồi.
Anh ấy gật đầu.
Không giữ lại.
Tôi trả áo.
— Cảm ơn.
— Ừ.
Chúng tôi quay lưng.
Đi được vài bước, tôi dừng lại.
Không quay đầu, tôi nói:
— Mai… cậu có đi ngang đây không?
Sau lưng im lặng một chút.
— Có lẽ.
Tôi mỉm cười.
Chỉ một chút thôi.
................
Hôm đó, tôi đã phá một quy tắc của chính mình.
Không để ai bước vào quá gần.
Nhưng tôi nghĩ:
Chỉ một chút thôi thì không sao.
Tôi đã quên mất —
Có những người, chỉ cần gặp một lần.
Đã đủ để không thể rời đi một cách gọn gàng.
................
Góc nhìn của em gái
Anh trai tôi thay đổi từ một mùa hè.
Không phải kiểu thay đổi dễ nhận ra.
Anh vẫn ăn cơm.
Vẫn đi làm.
Vẫn trả lời khi tôi gọi.
Chỉ là… trong nhà luôn có một khoảng trống.
Một chiếc áo khoác được giặt rất kỹ.
Không ai mặc.
Có lần tôi hỏi:
— Áo của anh cũ rồi, sao không bỏ?
Anh nhìn nó một lúc.
— Để đó cũng được.
Tôi không hỏi thêm.
................
Anh bắt đầu quên nhiều thứ.
Nhưng lại nhớ rất rõ những chuyện không ai nhắc tới.
Có hôm tôi thấy anh đứng ở ban công rất lâu.
— Anh nhìn gì vậy?
— Không có gì.
Anh nói thế.
Nhưng tôi biết
Anh đang nhìn một nơi nào đó không còn tồn tại nữa.
................
Ngày anh nhập viện, tôi dọn phòng cho anh.
Trong ngăn kéo có một mảnh giấy gấp gọn.
Không ghi gì cả.
Chỉ là một tờ giấy trắng.
Tôi cầm lên, không hiểu vì sao lại thấy đau.
................
Đến cuối cùng.
Tôi chưa từng gặp cô gái đó.
Nhưng tôi biết nếu cô ấy còn sống.
Anh tôi đã không sống như thế này.