Tô Kì nhân viên cục Xuyên Nhanh, KPI treo trên đầu, nhiệm vụ lần này nghe qua tưởng rất “ổn áp”:
Xuyên vào giai đoạn đầu của một bộ truyện, đóng vai bạn trai ăn bám phản diện khi hắn còn nghèo rớt mồng tơi, chịu trách nhiệm… góp một viên gạch vào con đường hắc hoá thăng quan phát tài rồi tự tìm đường chết của hắn.
Nhiệm vụ nghe đơn giản, nhưng đời không đơn giản như KPI.
Phản diện tên Lục Giang.
Nghèo, lạnh, sống như một cái xác biết đi, lại có tính cách chăm sóc người khác đến mức… giống một người mẹ đảm đang quá đà.
Nấu cơm, giặt đồ, lo từng bữa ăn giấc ngủ cho Tô Kì.
Còn Tô Kì? Diễn tròn vai kẻ tham tiền, ăn bám, đợi ngày chia tay cho xong nhiệm vụ rồi rút khỏi thế giới.
Cho đến ngày nhiệm vụ hoàn thành.
Tô Kì bình tĩnh đề nghị chia tay.
Lục Giang không bình tĩnh.
Hắn ôm người đè xuống giường, liên tục dụi đầu vào cổ cậu, giọng khàn đến điên loạn:
“Bảo bảo… không chia tay được không?”
“Không phải em thích tiền nhất sao? Anh có rất nhiều tiền rồi.”
“Anh cho bảo bối hết, được không?”
Hắn cười, rồi lại lẩm bẩm.
“Không chia tay… không chia tay nhé… bảo bối ngoan.”
Giây tiếp theo, hắn tự cắn tay mình đến bật máu, đánh bản thân đến run rẩy.
“Là anh không tốt.”
“Anh sửa, anh sửa mà.”
Trong lòng Lục Giang chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Có phải có thằng chết tiệt nào dụ dỗ bảo bối của hắn không?
Cơn tức giận khiến hắn càng cắn mạnh hơn, như thể đau đớn mới giữ được tỉnh táo.
Tô Kì sợ đến hồn bay phách lạc:
“Aaa thống thống, phản diện làm sao vậy?”
“Hắn… hoá điên rồi à?!”
Hệ thống im lặng rất lâu.
Rồi nhẹ nhàng thông báo:
【Cảnh báo: mục tiêu phản diện lệch tuyến nghiêm trọng】
Tô Kì muốn chạy.
Nhưng Lục Giang thì không định buông.