Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm.
Tuyết phủ kín khu rừng phương Bắc, trắng đến mức khiến cả thế giới trông như được bọc trong một giấc mơ yên tĩnh. Những cây thông cao đứng im lìm, cành nặng trĩu tuyết, thỉnh thoảng run nhẹ khi gió lùa qua. Đêm Giáng Sinh đang đến rất gần.
Trong khu rừng ấy, có một chú tuần lộc nhỏ.
Cậu vốn chỉ là một tuần lộc bình thường trong đàn kéo xe cho ông già Noel. Nhỏ con hơn những con khác, sừng chưa thật dài, tính lại hay mơ mộng. Đêm nọ, dưới ánh trăng tròn và một phép màu Giáng Sinh hiếm hoi, cậu hóa thành hình người.
Cậu ngã ngồi xuống nền tuyết, hoảng hốt nhìn đôi tay mình.
— “Ơ… tay?”
Giọng cậu non nớt, run run.
Mái tóc nâu nhạt rối nhẹ, đôi tai tuần lộc biến mất, thay vào đó là gương mặt thiếu niên gầy gò, đôi mắt nâu to tròn ánh lên vẻ bối rối lẫn tò mò. Cậu quấn tạm chiếc khăn đỏ từng đeo ở cổ, đứng lóng ngóng giữa rừng tuyết mênh mông.
Cậu không biết mình nên đi đâu.
Cho đến khi… cậu nhìn thấy anh.
Giữa khoảng rừng trống trải, một chàng trai đứng dưới ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn lồng cũ. Mái tóc trắng như tuyết, làn da nhợt nhạt phản chiếu ánh trăng, đôi mắt xanh nhạt yên tĩnh như mặt hồ mùa đông.
Anh mặc áo khoác dày, cổ quấn khăn len xám, hơi thở tỏa khói lạnh.
Tuần lộc nhỏ nín thở.
Người tuyết…
Không, là người tuyết đã hóa hình.
Anh đứng đó, như thể thuộc về mùa đông này từ rất lâu rồi.
Tim cậu đập mạnh. Không hiểu vì sao, nhưng cậu thấy anh đặc biệt. Không giống những con người ồn ào ngoài kia, cũng không giống những phép màu cậu từng thấy.
Thế là, cậu làm một việc rất… tuần lộc nhỏ.
Lén lút theo dõi.
Cậu giữ khoảng cách, bước chân nhẹ trên tuyết, trốn sau thân cây thông, tim đập thình thịch mỗi khi anh quay đầu. Anh đi rất chậm, như đang tận hưởng từng bông tuyết rơi.
Bất ngờ, anh dừng lại.
— “Em theo đủ lâu rồi đó.”
Tuần lộc nhỏ giật bắn, trượt chân ngã phịch xuống tuyết.
— “T-tôi xin lỗi!” — cậu cuống cuồng — “Tôi không có ý xấu!”
Anh quay lại, ánh mắt không hề giận dữ, chỉ có chút ngạc nhiên và… dịu dàng.
— “Em là… tuần lộc?”
Cậu sững người.
— “A… sao anh biết?”
Anh cười khẽ.
— “Mùi tuyết, ánh mắt và cách em run khi sợ. Người bình thường không thế đâu.”
Tuần lộc cúi đầu, hai tay nắm chặt chiếc khăn đỏ.
— “Tôi… không có nhà.”
Câu nói bật ra rất khẽ, nhưng giữa rừng tuyết tĩnh lặng, nghe rõ đến đau lòng.
Anh người tuyết im lặng vài giây, rồi thở dài.
— “Vậy… theo tôi về nhé.”
Căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng, nhỏ thôi, nhưng ánh đèn luôn sáng.
Bên trong có lò sưởi, mùi gỗ thông, bánh mì nướng và cacao nóng. Tuần lộc nhỏ chưa từng thấy nơi nào ấm áp đến vậy. Cậu ngồi co ro trước lò, đôi tay hơ ấm, mắt lấp lánh.
Anh người tuyết đặt trước mặt cậu một tách cacao.
— “Uống đi. Tuần lộc nhỏ mà bị lạnh thì không tốt đâu.”
— “Anh… biết tên tôi chưa mà gọi thế?”
— “Chưa.” — anh cười — “Nhưng gọi vậy nghe hợp.”
Cậu đỏ mặt.
Những ngày sau đó, mùa đông trôi qua rất chậm.
Hai người cùng dọn tuyết trước nhà, cùng treo đèn Giáng Sinh, cùng ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi. Tuần lộc nhỏ học cách sống như con người, còn anh người tuyết học cách… cười nhiều hơn.
Đêm nọ, họ ngồi sát nhau trước lò sưởi.
— “Anh không lạnh sao?” — cậu hỏi.
— “Lạnh.” — anh đáp thật — “Nhưng ở cạnh em thì… đỡ hơn.”
Tim cậu khẽ rung.
Thứ tình cảm ấy đến rất nhẹ. Không ai gọi tên. Không ai vượt quá giới hạn. Chỉ là những cái nhìn lâu hơn bình thường, những lần vô thức chạm tay rồi rút lại, những đêm tuyết rơi ngoài cửa sổ mà trong nhà lại ấm đến lạ.
Hai người con trai.
Hai loài khác nhau.
Một mùa đông ngắn ngủi.
Rồi mùa xuân đến.
Tuyết bắt đầu tan.
Anh người tuyết đứng bên cửa, im lặng rất lâu.
— “Tôi phải đi rồi.”
Tuần lộc nhỏ không hỏi vì sao. Cậu hiểu. Người tuyết không thể tồn tại khi mùa đông kết thúc.
— “Em sẽ ở lại?” — anh hỏi.
— “Ừ.” — cậu gật đầu, mỉm cười rất ngoan — “Em đợi.”
Họ không ôm nhau. Chỉ đứng gần, rất gần.
— “Cảm ơn vì mùa đông này.” — anh nói.
— “Cảm ơn vì đã cho em một ngôi nhà.” — cậu đáp.
Anh rời đi khi tuyết tan hẳn.
Căn nhà gỗ trở nên yên tĩnh.
Tuần lộc nhỏ sống một mình, dọn dẹp, nhóm lò sưởi dù không còn lạnh như trước. Cậu treo chiếc khăn xám của anh cạnh chiếc khăn đỏ của mình.
Mỗi tối, cậu nhìn ra rừng, thì thầm:
— “Đông tới rồi… phải không?”
Cậu tin rằng, mùa đông năm sau, tuyết sẽ lại rơi.
Và người tuyết của cậu… sẽ trở về.