Quang Anh nới lỏng cà vạt, bước vào căn hộ penthouse quen thuộc sau một ngày họp căng thẳng đến mức đầu óc muốn nổ tung. Cổ họng khô khốc, sống lưng mỏi nhừ, và danh sách công việc ngày mai dài đến tận cuối tuần. Anh thở dài, mắt khẽ nhíu lại.
Mệt. Rất mệt.
Nhưng rồi... tiếng dép lạch bạch vang lên từ trong bếp.
"Anh Quang Anhhh, anh về rồi hả?"
Duy ló đầu ra, tóc hơi rối, tay còn cầm muỗng gỗ, mùi canh thơm phức bốc lên theo làn khói. Em mặc áo thun rộng thùng thình của anh, mắt sáng rỡ như thể cả ngày chỉ chờ khoảnh khắc này.
"Em đang nấu món canh rong biển anh thích nè!
Hôm nay có mệt khong ạa? Em có pha sẵn trà gừng cho anh nữa á."
Quang Anh im lặng nhìn Duy trong vài giây. Tất cả sự căng thẳng trong lồng ngực như có ai đó nhẹ nhàng gỡ bỏ. Không lời hoa mỹ, không cần phải cố gắng. Chỉ cần nhìn thấy bé con ngốc nghếch của mình, là đủ.
Anh bước tới, vòng tay ôm lấy eo Duy từ phía sau, áp cằm lên vai cậu.
"Mệt.” – Anh nói, giọng trầm khàn. "Nhưng giờ thì đỡ rồi."
Duy ngẩn ra vài giây, rồi bật cười, tay vẫn khuấy nồi canh, người khẽ tựa lại vào anh.
"Hửm? Em là thuốc bổ hả?"
"Không." - Quang Anh đáp, hôn nhẹ vào má em "Em là nhà."