___________
Takemichi (đứng trên mặt trăng, bộ đồ phi hành gia lóng ngóng quay sang, giọng ngây ngô):
— “Ơ… chào bạn thỏ! Ở đây lạnh vậy mà bạn không mặc đồ à? Tai bạn run kìa.”
Sanzu (đứng thẳng, tai thỏ khẽ động, ánh mắt lạnh):
— “Không run. Với lại, đừng gọi tôi là bạn thỏ.”
Takemichi (chớp mắt, gãi đầu qua lớp mũ
bảo hộ):
— “Vậy… gọi là thỏ trắng được không? Nghe dễ thương mà.”
Sanzu (nhíu mày):
— “Không.”
Takemichi (giật mình, vội cúi đầu):
— “À… xin lỗi. Nhưng mà… bạn đứng một mình dưới trăng thế này trông buồn lắm.”
Sanzu (quay mặt đi):
— “Tôi quen rồi.”
Takemichi (cười ngốc, giọng nhỏ lại):
— “Thật hả? Tôi thì quen nói nhiều hơn. Không nói là thấy tim mình bay mất luôn.”
Sanzu (liếc sang, giọng cộc):
— “Ồn ào.”
Takemichi (chỉ tay lên không trung, mắt lấp lánh):
— “Nhưng mà… bạn có thấy Trái Đất không? Nhỏ xíu mà lấp lánh ghê! Giống kẹo đường vậy!”
Sanzu (khịt mũi):
— “So sánh ngu ngốc.”
Takemichi (cười hì hì, không giận):
— “Hê hê… tôi hay bị nói vậy lắm.”
Sanzu (khoanh tay):
— “Vậy thì im đi.”
Takemichi (đột nhiên lo lắng, giọng chùng xuống):
— “Nếu im… bạn có biến mất không?”
Sanzu (ngạc nhiên thoáng qua, trả lời ngắn gọn):
— “Không.”
Takemichi (thở phào, vui ra mặt):
— “Tốt quá! Vậy tôi nói tiếp nha.”
Sanzu (im lặng, tai thỏ khẽ rung):
— “…”
Takemichi (nhìn xuống chân đối phương, lo lắng):
— “À, chân bạn… có vết đỏ. Bạn bị thương hả? Đau không?”
Sanzu (giọng lạnh hơn):
— “Không cần cậu lo.”
Takemichi (nắm chặt găng tay, cố chấp nhưng dịu dàng):
— “Nhưng tôi muốn lo. Ở ngoài không gian, gặp được ai đó đã là phép màu rồi.”
Sanzu (cười nhạt):
— “Phép màu không tồn tại.”
Takemichi (lắc đầu, giọng chắc chắn):
— “Có mà! Bạn đứng đây nè.”
Sanzu (nhíu mày):
— “Tôi không phải.”
Takemichi (rụt rè tiến gần hơn nửa bước):
— “Vậy… cho tôi đứng cạnh bạn một chút nhé? Chỉ một chút thôi.”
Sanzu (nghiêm giọng):
— “Đừng chạm.”
Takemichi (giật mình, đứng yên ngay lập tức):
— “Ừm! Không chạm! Tôi đứng đây thôi. Gần gần xíu.”
Sanzu (im lặng, không lùi đi):
— “…”
Takemichi (vô thức buột miệng, mắt sáng lên):
— “Tai bạn mềm ghê.”
Sanzu (quay phắt lại):
— “Tôi đã bảo—”
Takemichi (hoảng hốt, xua tay):
— “À! Xin lỗi xin lỗi! Nhưng mà… bạn không đẩy tôi ra.”
Sanzu (khó chịu, quay đi chỗ khác):
— “Đừng được nước lấn tới.”
Takemichi (cười rạng rỡ, giọng đầy hy vọng):
— “Vậy là… tôi được ở lại hả?”
Sanzu (im lặng vài giây, rồi đáp khẽ):
— “…Muốn thì ở.”
Takemichi (mừng rỡ đến mức nhảy nhẹ trong môi trường không trọng lực):
— “Thiệt hả?! Vậy từ nay mỗi lần tôi bay lên, tôi sẽ tìm bạn nha!”
Sanzu (nhăn mặt):
— “Phiền phức.”
Takemichi (nghiêng đầu, cười ngây thơ):
— “Nhưng bạn không nói là đừng.”
Sanzu (khẽ hừ, tai thỏ cụp xuống một chút):
— “…Hừ.”
Takemichi (nhìn lên Trái Đất, giọng mềm hẳn):
— “Hehe… Trăng hôm nay đẹp ghê ha.”
Sanzu (theo ánh nhìn đó, giọng trầm xuống):
— “…Ừ.”
________________