____________________
Ngày tốt nghiệp, sân trường ngập tràn sắc trắng của hoa và tiếng cười vang vọng khắp nơi.
Takemichi ôm bó hoa trong tay, tim đập nhanh đến mức cậu phải hít sâu mấy lần.
'Bình tĩnh đi, Hanagaki Takemichi… chỉ là tặng hoa thôi mà.'
Nhưng càng tự nhủ, lòng cậu càng rối.
Ở phía trước, Kisaki đứng lặng lẽ giữa đám đông. Áo đồng phục thẳng thớm, kính gọng vuông phản chiếu ánh nắng, gương mặt nghiêm túc quen thuộc khiến
Takemichi bất giác mỉm cười. Người này lúc nào cũng trông xa cách… nhưng mình biết cậu ấy tốt bụng thế nào.
Takemichi bước tới, mỗi bước chân như nặng hơn. Khi đứng trước Kisaki, cậu ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ nhất.
“Kisaki!”
Kisaki quay lại, hơi ngạc nhiên.
“Takemichi?”
Ánh mắt hắn dừng lại ở bó hoa trong tay cậu, khẽ sững lại.
Takemichi hít một hơi thật sâu, rồi đưa bó hoa ra trước mặt hắn.
“Tốt nghiệp rồi… chúc mừng cậu.”
Khoảnh khắc ấy, Kisaki không nói gì. Hắn nhìn bó hoa rất lâu, như thể không chắc mình có quyền nhận lấy.
'Cho mình… sao?'
Một cảm giác ấm áp, lạ lẫm len vào lồng ngực.
“Cho… tôi à?” Kisaki hỏi khẽ.
Takemichi gật đầu, má hơi đỏ. “Ừ. Vì Kisaki đã luôn cố gắng. Với cả…” cậu cười nhẹ, “mình muốn là người tặng cậu.”
Kisaki đưa tay nhận lấy bó hoa. Những ngón tay vốn luôn vững vàng bỗng khẽ run. Thì ra… được trân trọng là cảm giác thế này. Hắn quay mặt đi một chút, giấu đi biểu cảm mềm ra hiếm thấy.
“Cảm ơn cậu.”
Giọng nói trầm, nhưng không còn lạnh lẽo như thường ngày.
Takemichi nhìn thấy tai Kisaki hơi đỏ, tim cậu chợt đập mạnh. Dễ thương thật…
“Sau này… dù không còn học chung nữa, chúng ta vẫn gặp nhau chứ?” Takemichi hỏi, ánh mắt có chút lo lắng.
Kisaki quay lại nhìn cậu, lần này không né tránh. “Nếu cậu muốn… tôi sẽ luôn ở đó.”
Gió thổi qua, cánh hoa rơi xuống vai áo Kisaki. Takemichi bật cười, cảm giác nhẹ nhõm lan khắp người.
Ngày tốt nghiệp kết thúc, nhưng từ bó hoa ấy, một đoạn thanh xuân khác—ngọt ngào và dịu dàng—mới thật sự bắt đầu.
_________________________