Chiến trường không giống huấn luyện.
Không có còi báo.
Không có người hô “bắt đầu”.
Chỉ có tiếng nổ xé tai và phản xạ sinh tồn.
Lần đầu An thấy đồng đội ngã xuống, cậu đứng sững mất hai giây.
Hai giây đó đủ để máu thấm ướt đất.
Người lính nằm đó còn rất trẻ.
Mắt mở, nhưng không còn nhìn gì nữa.
An quỳ xuống, tay run run, không biết nên kéo người ấy đi hay che mắt lại.
Cuối cùng, An làm cả hai, nhưng đều muộn.
Đêm đó, An không ngủ.
Tai vẫn vang tiếng súng.
Mắt vẫn thấy đôi mắt mở trừng trừng.
An nhận ra:
chiến trường không giết người bằng đạn trước,
mà giết bằng ký ức.