Nhiệm vụ hôm đó tưởng chừng đơn giản.
Tiến lên – giữ vị trí – chờ tiếp viện.
Nhưng tiếp viện không đến.
Khói dày.
Liên lạc đứt.
Thời gian mất khái niệm.
An bị mảnh đạn sượt qua vai.
Nóng rát.
Nhức buốt.
Cậu cắn răng, kéo một đồng đội khác đang bị thương nặng hơn mình.
Mỗi bước đi như kéo cả sinh mệnh trên lưng.
Có khoảnh khắc, An nghĩ:
nếu buông tay, mình sẽ nhẹ hơn.
Ý nghĩ đó khiến An sợ chính mình.
Cuối cùng, họ sống sót.
Không phải tất cả.
Nhưng đủ để An hiểu:
người lính không phải lúc nào cũng dũng cảm,
chỉ là không cho phép bản thân bỏ cuộc.