An trở về sau đợt đầu tiên.
Nhà vẫn vậy.
Con đường cũ.
Cửa gỗ cũ.
Mẹ nhìn An, mừng đến bật khóc,
nhưng rồi lặng đi khi thấy ánh mắt con trai.
An cười.
Vẫn là nụ cười cũ.
Nhưng không còn trong veo.
Đêm đó, An ngồi một mình ngoài hiên.
Gió thổi nhẹ.
An nhận ra mình đã không còn sợ bóng tối.
Thứ An sợ bây giờ…
là những lúc quá yên tĩnh.
Vì khi không có tiếng động,
ký ức sẽ lên tiếng.
An hiểu:
mình đã lớn.
Nhưng cái giá phải trả là một phần con người đã chết lại nơi chiến trường.
An đứng dậy, chỉnh lại tư thế.
Dù không ai nhìn.
Bởi dù ở đâu,
An vẫn là một người lính.