Đầu mùa đông, tuyết bắt đầu chập chững đặt chân lên nền đất đã từng phủ đầy lá thu. Cũng đã từng phủ đầy những kỉ niệm, những khoảng khắc vui vẻ của đôi ta, mọi thứ cứ chìm sâu vào lòng tuyết.Lạnh lẽo, cô độc nhưng lại có cảm giác được trân trọng. Mùa đông năm nào tôi và em còn nắm tay nhau dạo trên phố, cùng ngắm sao, có khi chỉ là cùng thở. Có lẽ khi tình yêu đủ lớn, nó sẽ "tràn ra", rồi hoà vào từng khoảng khắc của tôi và em, hoà vào hơi thở, hoà vào ánh mắt, hoà vào nụ cười, hoà vào cử chỉ, hoà vào tôi vào em hay hoà vào "đôi ta". Nhưng giờ, nó cũng chỉ là kí ức vùi trong tuyết như những chiếc lá thu cuối mùa. Dù vô vọng bám lấy cành qua từng trận mưa, từng cơn bão, từng trận gió lỡn. Dù chỉ còn là 1 chiếc lá tơi tả nhưng vẫn có níu lại. Dẫu vậy lá vẫn rơi như lẽ thường tình
Tôi và Em đứng đối diện nhau, chả ai nói nhau câu gì, nhưng đôi mắt như đang thêu lên hàng trăm hàng vạn câu chuyện mà ta chưa từng kể cho nhau nghe. Cả tôi và em đều chọn im lặng để rồi ta mất nhau, khoảng khắc này không như 1 cơn bão dữ dội nó chỉ như 1 trận tuyết nhẹ nhàng đầu đông. Từ từ, chậm rãi mà buốt tới thấu xương, chộn vùi từng kỉ niệm mà ta mãi không quên, những kỉ niệm bị ta đạp dưới chân như những chiếc lá thu vàng đã rơi, rồi lại được ta lặng lẽ nhặt lên ôm trọn vào trong lòng cho dù nó đã phủ đầy tuyết lạnh lẽo. Ta tự nguyện sưởi ấm cho những kỉ niệm đã bị ta làm cho lạnh buốt, sẵn sàng ôm nó vào lòng dù nó có là lá thu hay cầu tuyết. Vì vốn ta luôn hiểu, cho dù có là gì nó vẫn là minh chứng cho việc ta và em đã từng có nhau
Em nhìn tôi, ánh mắt thất vọng, nặng nề và tĩnh lặng. Em không nói gì, em chỉ quay đi. Tôi nhìn em, tôi cũng chẳng nói gì, tôi im lặng nhìn theo bóng lưng em quay đi, tôi không níu kéo tôi chỉ lặng lẽ nhìn Em khuất bóng rồi cũng quay đầu đi mất. Chắc em hiểu đâu không phải lần đầu chúng ta rơi vào cảnh này, chúng ta cứ cắt đứt sợi dây tơ đỏ nối ta lại với nhau rồi sau đó lại âm thầm, điên cuồng tìm cách nối nó lại. Nhưng lần này sao khác quá? Cảm giác như sợi chỉ đỏ kết nối đôi ta đã quá rách nát tới nỗi chả còn kiếm được chỗ để nối lại. Tình yêu của đôi ta thật đẹp, tình yêu của em như mặt trời rực rỡ, soi sáng tôi mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Tình yêu của tôi lại như mặt trăng, le lói trong bóng đêm, có thể em sẽ không thấy lúc trời sáng, nhưng khi đêm tối tôi nguyện ý theo em cho tới giây cuối cùng. Nhưng em à?... Một mặt trời lúc nào cũng rực rỡ như em làm sao có những đêm tối? Tôi mặt trăng, em mặt trời, ta tương phùng được bao cảnh giờ?
Em đi mất, tôi cũng rời đi mà chẳng thiết tha gì nơi chẳng còn có em. Nhưng tôi chắc trong lòng ta đều đang âm ĩ cái lạnh thấu xương của những kí ức phủ tuyết mà ta ôm vào lòng. Tôi yêu em, em cũng yêu tôi. Nhưng ta lại mãi khác biệt, cho dù có giống tới mấy ta cũng mãi là 2 cực đối lập nhau hoàn toàn. Ngày đó tôi và em đều chọn rời bỏ, chúng ta chưa từng cãi vả, nhưng ta cũng chẳng bao giờ giải quyết các mâu thuẫn, ta chọn im lặng để rồi từ từ nó lớn dần, từ từ nặn nó thành kéo, cây kéo cắt đứt sợi tơ liên kết đôi ta. Đôi khi đâu phải lúc nào dừng lại cũng là hết yêu đúng không, hỡi em?
Không thể tin sau lần đó tôi và em chẳng hề gặp lại nhau. Cứ ngỡ tôi đã quên mất em, quên mất cái tình cảm tôi và em cùng nhau chấp vá cho tới khi nó rách nát chẳng còn vá được. Bỗng tôi lại gặp em, tôi và em lướt qua nhau trên phố nhưng tuyệt nhiên chả ai nhìn lại. Im lặng lướt qua nhau nhưng rõ ràng ai cũng nhận ra nhau. Tôi khẽ thở dài, có lẽ tôi nên nhìn vào ba mẹ tôi để hiểu rằng "tình yêu thuần khiết vốn không bao giờ tồn tại". Rằng tôi và em chẳng ai đúng cũng chả ai sai bởi lẽ trong nỗi đau làm gì có chuyện đúng hay sai? Chúng ta dù giống nhau nhưng lại quá khác biệt, dù yêu nhưng lại không thành như 1 số phận không tránh khỏi, như chiếc lá thu vàng cuối cùng cố níu lại cành nhưng rồi khi đông sáng nó vẫn rơi, vẫn bị vùi lắp trong tuyết trắng. Như mặt trăng và mặt trời, dù nghe có vẻ giống, có vẻ hợp nhưng lại chả thể tường phùng. Như sợi tơ đỏ, đứt lại nối, nối rồi lại đứt, cho tới khi tơi tả. Sau tất cả đó là tôi và em, hay "đôi ta"...