Từ bé tôi đã rất thích vẽ, những bức vẽ nghệch ngoạc nhưng mang đầy những cảm xúc non nớt của tôi. Hồi 5 tuổi tôi có vẻ 1 bức tranh về gia đình, Tôi treo nó lên trong phòng ngay cửa ra vào, để ai đi qua lại cũng thấy nó, tôi cầm nó đi khoe với ba mẹ, với ngoại và anh hai. Tôi chỉ vào từng nhân vật: "đây là ngoại nè! còn đây là ba với mẹ! Em với anh hai nè!" Tôi cười khúc khích mỗi khi nhìn bức tranh này, bức tranh cả gia đình 5 người tôi đang vui cười. Mẹ thấy tôi thích tới vậy nên rồi cũng đóng khung để trên bàn tôi như 1 bức ảnh kỉ niệm. Tôi đã rất vui, ngày nào cũng ngắm rồi cười. Cứ ngỡ tôi là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên cõi đời này
Năm cấp 2, ngày càng tôi càng thấy chướng mắt bức tranh đó. Tôi thấy nó thật xấu xí, tôi úp bức tranh xuống. Úp xuống để che đi bức tranh đầy màu sắc đã bị tô đen, bị xé, bị rách, để che đi cả tấm kính và khung bị nứt vỡ do bị ném đi. Thay vào đó tôi dùng các bằng khen, các giấy khen, các bức vẻ đẹp hơn để dán lên, treo khắp phòng. Rõ ràng phòng tôi đang được treo đầy những thứ tôi mong muốn nhưng tôi lại cảm thấy trống rỗng, tôi không cảm thấy vui khi nó treo đầy phòng, cũng không thấy vui khi treo bức tranh nghệch ngoạc đó lên cho dù nó được khôi phục lên dáng vẻ bạn đầu. Dù sao nó cũng là tranh, đâu thấy đổi được gì?
Năm cấp 3, tôi vẫn vẽ, nhưng những màu sắc đã dần phai đi, chỉ còn lại sắc trắng và đen. Phòng tôi không treo tranh, không treo bằng khen cũng chả trang trí gì. Đơn giản, không treo bằng khen nữa vì bây giờ tôi không có, không treo tranh vì tôi không cảm thấy hứng thú hay cảm thấy thứ gì về nó cả, không trang trí vì căn nhà bây giờ vốn chỉ còn lại tôi cùng với đống tan hoang, đổ nát sau các cơn bão kéo dài liên miên, sau những trận mưa âm ĩ kéo dài. Tôi ngồi co lại trong phòng cố cảm nhận điều gì đó còn sót lại, cố tìm lại những lí do khiến tôi thích vẽ.
Rồi trong ngày tôi chính thức tròn 16, bức tranh trắng đen đã có thêm màu sắc, lúc đầu là màu bạc sắt lẹm và màu đỏ chói. Rồi sau đó chuyển thành các màu sắc đậm đặc. Bỗng sao bây giờ bức tranh nghệch ngoạc và cả khung trang vỡ nát tôi từng úp xuống để che đi lại nằm trong lòng tôi, được tôi ôm chặt lại như 1 bảo vật quý báu. Căn nhà vốn tan hoang đổ nát chỉ còn lại căn phòng tôi là còn nguyên vẹn, căn nhà đã từ lâu vắng bòng người lại đột nhiên nhộn nhịp. Như các nhận vật trong bức tranh Nghệch ngoạc mà tôi đang ôm chặt trong lòng đã thoát ra khỏi khung tranh đổ nát đang tìm kiếm tôi, đang hốt hoảng lay tôi dậy.
Và rồi sau cùng, tôi đang chạy vui trên 1 cánh đồng xanh mướt, nắng nhẹ sưởi ẩm cơ thể và trái tim đã hoá đá từ lâu của tôi. Tôi nắm tay các nhân vật trong tranh, các nhân vật vốn không có thật, à... Có thật nhưng đã không còn như xưa nữa, cũng coi như đã mất đi. Tôi cùng họ chạy vui trên đồng cỏ, mệt thì cứ tìm gốc cây lớn nào đó rồi ngồi bệt xuống vẽ, tôi lại vẽ những bức tranh nghệch ngoạc nhưng lại chứa đầy những tâm tư nhưng cảm xúc non nớt tôi từng chôn vùi trong căn nhà đổ nát. Rồi tôi lại lim dim ngủ, tay vẫn cầm chặt bức tranh nghệch ngoạc và có lẽ lần này giấc ngủ này sẽ là thiên thu vạn đại...
"Trong nỗi đau làm gì có đúng hay sai?"
I'm not just talk about the pictures