Bầu trời phía trên thành phố đã nứt ra.
Không phải theo cách dữ dội như trong những bộ phim thảm họa mà tôi từng xem khi còn nhỏ, nơi mọi thứ sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc, mà là một vết rạn rất chậm, rất dài, kéo ngang qua không trung như một đường xước trên mặt kính dày.
Nó không phát ra âm thanh.
Chỉ có cảm giác áp lực nặng dần lên lồng ngực, như thể bầu trời đang hạ thấp xuống từng chút một.
Những vì sao rơi xuống.
Chúng không phát sáng.
Không cháy.
Không để lại vệt đuôi.
Chúng vỡ tan trong không khí như thủy tinh nguội bị bóp vụn, rơi lả tả không chạm đất.
Và rồi, biến mất...
"..."
Ánh sáng yếu ớt còn sót lại phản chiếu lên những tòa nhà đổ nát phía dưới, khiến mọi thứ trông nhợt nhạt như một bức ảnh bị phơi sáng quá lâu.
Chúng tôi đứng trên nóc tòa tháp cuối cùng còn nguyên vẹn.
Gió thổi mạnh hơn bình thường, lùa qua lớp váy chiến đấu đã sờn rách, mang theo mùi kim loại cháy khét và bụi vỡ từ những khu phố đã không còn người.
Phép trận dưới chân tôi mờ đi từng vòng một, những ký tự từng sáng rực giờ chỉ còn là những đường sáng yếu ớt, run rẩy như sắp tắt.
Tôi có thể cảm nhận được bề mặt bê tông dưới giày.
Nứt.
Lạnh.
Rung nhẹ theo từng đợt dao động không gian phát ra từ vết nứt trên trời.
Chúng tôi đứng cạnh nhau.
Không ai khóc.
Không phải vì không sợ.
Mà vì mọi lựa chọn đã được dùng hết.
— Thời gian không còn nhiều nữa.
Giọng đội trưởng vang lên, rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức khiến tôi bất giác nghĩ đến những buổi chiều tan học, khi cô ấy đứng trước lớp nhắc chúng tôi dọn bàn ghế trước khi về.
Không cao giọng.
Không thúc ép.
Chỉ đơn giản là thông báo một điều không thể thay đổi.
Cô ấy nhìn từng người trong chúng tôi.
Ánh mắt dừng lại lâu hơn ở mỗi khuôn mặt, như thể đang cố ghi nhớ thêm một lần nữa.
Tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy ánh sáng phép thuật yếu dần, nhịp thở đều nhưng sâu hơn bình thường.
Bàn tay cô siết chặt cây trượng, các khớp ngón tay trắng bệch.
Tôi hiểu.
Tất cả chúng tôi đều hiểu.
Phong ấn cuối cùng đã sẵn sàng.
Nó không phải vũ khí.
Không phải phép màu theo nghĩa thông thường.
Không phải một chiến thắng.
Nó là một cuộc trao đổi.
Tôi đã biết điều đó từ lâu.
Từ những buổi huấn luyện đầu tiên, từ những tài liệu không bao giờ được giải thích rõ ràng, từ những lần cảm thấy phép thuật trong cơ thể mình không phải đang “tăng lên”, mà đang bị rút ra từng chút một.
Thế giới này tồn tại nhờ năng lượng từ những ước nguyện chưa kịp lớn lên.
Những cảm xúc chưa được gọi tên.
Những tương lai chưa từng được sử dụng.
Và chúng tôi — những ma pháp thiếu nữ — là vật chứa phù hợp nhất cho dạng năng lượng đó.
Cơ thể trẻ con.
Tâm trí chưa hoàn thiện.
Bản ngã còn đang hình thành... Tất cả đều vừa vặn đến mức đáng sợ.
Nếu kích hoạt phong ấn, khe nứt sẽ khép lại.
Dòng thời gian sẽ ổn định.
Các dao động không gian sẽ ngừng lại.
Thành phố sẽ không còn bị xé nát từng giờ.
Thế giới sẽ tiếp tục vận hành.
Đổi lại…
Chỉ là vài đứa trẻ sẽ không còn tồn tại “ngày mai”.
— Nếu không làm vậy… — một người lên tiếng. Giọng cô ấy run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì mệt — thì tất cả sẽ kết thúc.
Không ai phản bác.
Bởi vì đó là sự thật.
Chúng tôi đã thử mọi cách khác.
Mọi phép thuật.
Mọi kết hợp đội hình.
Mọi khả năng còn sót lại, kể cả những thứ từng bị cấm.
Phong ấn này là lựa chọn cuối cùng.
Và cũng là lựa chọn sạch sẽ nhất.
— Ít nhất… — có người cười khẽ — sẽ không còn ai phải chiến đấu nữa.
Câu nói ấy khiến tôi im lặng.
Không phải vì hy vọng.
Mà vì tôi nhận ra, chúng tôi đang nói chuyện giống như người lớn.
Chúng tôi nắm tay nhau, đứng thành vòng tròn.
Bàn tay bên cạnh tôi lạnh hơn tôi tưởng.
Tôi siết lại theo phản xạ, cảm nhận rõ từng nhịp run rất nhỏ từ cổ tay người kia truyền sang.
Phép trận sáng lên lần cuối.
Ánh sáng không rực rỡ.
Không chói lòa.
Chỉ dịu và ấm, giống như ánh đèn hành lang trong bệnh viện lúc nửa đêm.
Tôi có thể cảm thấy nhiệt độ quanh mình tăng lên rất nhẹ, không đủ để đốt cháy, chỉ đủ để làm tan đi cảm giác lạnh buốt trong xương.
Không có lời hứa lớn lao.
Không có tuyên bố cứu thế.
Chỉ có một điều rất rõ ràng:
Nếu chúng tôi biến mất, thế giới sẽ được cứu.
Và thế giới… đã quen với việc chấp nhận điều đó.
— Ngày mai… — ai đó thì thầm — sẽ ổn chứ?
Tôi mở miệng.
Rồi lại khép lại.
Bởi vì tôi biết, “ngày mai” không còn là thứ dành cho chúng tôi nữa.
Ánh sáng bùng lên.
Không có tiếng nổ.
Chỉ là một áp lực khổng lồ ép chặt lấy toàn bộ cơ thể tôi, như thể không khí bị hút sạch trong một khoảnh khắc.
Tai tôi ù đi.
Mắt tôi nhòe dần.
Tôi cảm thấy phép thuật trong người mình bị kéo ra, từng lớp một, không đau, nhưng trống rỗng.
Rồi…
Mọi thứ đột ngột dừng lại.
Tôi ngã quỵ xuống sàn.
Đầu gối va mạnh vào bê tông lạnh, cơn đau muộn màng truyền lên. Tôi thở dốc, phổi như bị đổ đầy không khí quá nhanh. Tay tôi run rẩy chống xuống đất.
Xung quanh yên lặng đến đáng sợ.
Thành phố phía dưới im phăng phắc.
Bầu trời khép kín.
Những vết nứt biến mất, để lại một khoảng không xanh nhạt. Sạch sẽ đến mức giả tạo.
Phong ấn đã hoàn tất.
Thế giới được cứu.
Tôi ngẩng đầu lên.
Vòng tròn đã tan biến.
Không còn ai đứng cạnh tôi.
Không còn hơi ấm từ những bàn tay vừa nắm lấy nhau.
"..."
Chỉ còn mình tôi, đứng giữa khoảng không trống rỗng.
Lúc đó, tôi mới hiểu.
Không phải vì tôi mạnh hơn.
Không phải vì tôi đặc biệt hơn.
Mà vì họ đã chọn.
Họ đã chọn để tôi sống.
Một ý nghĩ chậm chạp, nặng nề rơi xuống trong tôi, giống như một vật thể có khối lượng lớn cuối cùng cũng chạm đáy.
Tôi nhìn nơi từng có họ.
Nhìn khoảng trống vẫn còn ấm hơi phép thuật chưa tan hết.
Nhìn một thế giới đã được cứu bằng cách không còn chúng tôi trong đó.
Không có ai hỏi tôi có chấp nhận hay không.
Không có ai hỏi tôi có muốn sống tiếp hay không.
Bởi vì thế giới này, từ đầu đến cuối, chưa từng hỏi trẻ con điều đó.
..........
Vài tháng sau — Mirai
Vài tháng sau đó, thành phố đã sửa xong những nơi cần sửa.
Những tòa nhà nứt vỡ được dựng giàn giáo, phủ bạt xanh. Đường phố được mở lại từng đoạn, đèn giao thông hoạt động đúng giờ. Người ta không còn nhìn lên trời nhiều như trước.
Bầu trời vẫn xanh.
Xanh một cách hoàn hảo, không có lấy một vết rạn.
Tôi đi bộ đến trường mỗi sáng. Cặp sách nhẹ hơn trước, vì không còn mang theo thiết bị phụ trợ hay bùa hộ thân.
Quai cặp cọ vào vai áo, tạo ra một cảm giác rất bình thường — thứ cảm giác mà trước đây tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại.
Cổng trường mở.
Học sinh vào ra đông hơn tôi tưởng.
Có người cười.
Có người phàn nàn vì bài kiểm tra.
Có người chạy vội vì sắp muộn giờ.
Không ai nhìn tôi lâu hơn một nhịp.
Tôi không còn là ma pháp thiếu nữ.
Cũng không còn là anh hùng.
Chỉ là Mirai.
Một cái tên đủ ngắn để gọi trong danh sách lớp.
Trong lớp học, tôi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu xiên qua khung kính, rơi lên mặt bàn gỗ đã tróc sơn. Có một vết khắc nhỏ ở góc bàn — hình như là từ khóa trước, ai đó dùng compa khắc lên.
Tôi chạm tay vào đó.
Gỗ mát.
Cứng.
Thật.
Giáo viên giảng bài. Tôi nghe được, ghi chép đầy đủ. Chữ viết của tôi đều hơn trước.
Không còn run tay. Không còn cảm giác phép thuật dao động dưới da mỗi khi tập trung.
Đến giờ ra chơi, lớp học ồn lên. Ghế kéo kêu ken két. Tôi vẫn ngồi yên.
Có người hỏi tôi:
— Mirai, cậu không ra ngoài à?
Tôi lắc đầu.
“Tớ thích ngồi đây hơn.”
Câu trả lời không phải nói dối.
Chỉ là tôi đã quen với việc ở lại.
Buổi trưa, tôi ăn cơm hộp.
Cơm nguội nhanh hơn tôi nhớ.
Tôi ăn chậm, nhai kỹ, nuốt từng miếng một.
Không phải vì thưởng thức.
Mà vì tôi không vội.
Không còn đồng hồ đếm ngược.
Không còn “nếu không làm ngay bây giờ”.
Buổi chiều, trời mưa nhẹ.
Những giọt mưa đập lên mái tôn nhà thể chất, tạo thành những âm thanh rời rạc.
Tôi đứng dưới hiên, nhìn sân trường dần vắng người.
Có lúc, tôi nghĩ mình thấy bóng ai đó đứng bên kia sân.
Một dáng người quen.
Một màu tóc từng rất rõ trong ánh phép.
Nhưng khi chớp mắt, chỉ còn lại cột cờ và những vũng nước phản chiếu bầu trời.
Tôi không gọi tên họ.
Tôi học được rằng, gọi tên không khiến ai quay lại.
Buổi tối, về nhà, tôi làm bài tập. Đèn bàn sáng vừa đủ. Bóng tôi đổ dài trên tường, méo nhẹ theo chuyển động của tay.
Có những bài toán tôi làm được rất nhanh.
Có những bài tôi nhìn rất lâu.
Không phải vì khó.
Mà vì tôi từng giải những thứ phức tạp hơn nhiều, ở những nơi không ai gọi đó là “bài tập”.
Khi tắt đèn, căn phòng tối lại. Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Không có ánh sáng phép trận.
Không có cảm giác bị kéo căng khỏi thực tại.
Chỉ có nhịp thở của chính mình.
Đều.
Chậm.
Đủ để tôi biết mình sống.
"..."
Có những đêm, tôi mơ.
Không phải mơ về chiến đấu.
Không phải mơ về bầu trời nứt vỡ.
Mà là những khoảnh khắc rất nhỏ:
Bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi, rất chặt.
Giọng nói quen thuộc gọi tên tôi.
Một vòng tròn khép lại.
Tôi tỉnh dậy, tim đập nhanh hơn bình thường.
Nhưng tôi không khóc.
Tôi đã khóc đủ rồi, vào những ngày đầu mà không ai nhìn thấy.
Bây giờ, tôi chỉ nằm đó, đợi nhịp tim chậm lại.
..........
Thế giới đã được cứu.
Người ta nói vậy trên tivi.
Người ta viết vậy trong những cuốn sách giáo khoa mới.
Không ai nhắc đến cái giá phải trả.
Không phải vì họ quên.
Mà vì họ không cần nhớ.
Còn tôi thì nhớ.
Không phải để đau.
Mà để biết mình đang đứng ở đâu.
Từng có người hỏi tôi:
— Cậu có hối hận không?
Tôi không trả lời ngay.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn bầu trời không còn vết nứt.
Rồi nói:
“Tớ đang sống.”
Bởi vì đó là lựa chọn của họ.
Không phải của thế giới.
Không phải của ngày mai.
Mà của những người đã biến mất,
để ngày mai tồn tại.
Tôi là Mirai.
Và tôi sẽ sống tiếp.
Không phải để chứng minh điều gì.
Chỉ là —
để không phản bội lựa chọn ấy.