Đêm Noel, Lời Chúc Từ Muôn Thế Giới
Tác giả: liuyu
Đêm 24 tháng Chạp, tuyết phủ trắng xóa những mái ngói của Thương Cung Sơn phái. Trong thư phòng ấm áp trên Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu đang gắng gượng uống tách trà đắng ngắt do chính đệ tử mình, Lạc Băng Hà, pha.
"Đệ tử nghe nói đêm nay là đêm 'Bình An' của người phương Tây," Lạc Băng Hà, với ánh mắt lấp lánh như sao dưới lớp mi dài, nhẹ nhàng đặt một chiếc bánh bao hình cây thông nhỏ xíu lên bàn, "nên đã thử làm chút điểm tâm theo phong cách đó. Sư phụ... có muốn thử không?"
Trước khi Thẩm Thanh Thu kịp phản ứng, một tiếng "DING!" chói tai vang lên trong đầu.
【Cảnh báo khẩn cấp! Phát hiện vật phẩm cấp độ thế giới chưa xác định!】
【Nhiệm vụ đặc biệt dịp lễ hội:'Đêm Thần Kỳ' đã được kích hoạt. Chấp nhận tham gia để nhận phần thưởng bí ẩn: 'Xóa bỏ một điểm OOC (Out Of Character) trong quá khứ'. Từ chối sẽ bị trừng phạt ngẫu nhiên: 'Ví dụ: Biến thành cây thông Noel di động trong 24 giờ'.】
【Vật phẩm'Lời Mời Phong Ấn' đã xuất hiện trên bàn.】
Thẩm Thanh Thu giật mình, tay run run làm đổ tách trà. Ngay lập tức, một tấm thiệp bằng giấy da lạnh lẽo, được niêm phong bằng sáp đỏ có dấu ấn kỳ lạ (một cây tầm gửi và thanh kiếm chéo nhau), xuất hiện ngay trên vũng trà đổ.
Lạc Băng Hà nheo mắt, khí thế Thiên Ma trong người thoáng chốc sôi trào. "Sư phụ, cẩn thận!"
Tại Tịnh Thất của Cô Tô Lam Thị, hơi ấm tỏa ra từ lò than. Ngụy Vô Tiện, mặc bộ y phục trắng của Lam gia do Lam Vong Cơ chuẩn bị, đang lén cho thêm một giọt rượu "Thiên Tử Tiếu" vào ấp trà của mình. Bên ngoài, tiếng chuông chùa vang lên nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng tuyết rơi.
"Lam Trạm Ca~" Ngụy Vô Tiện kéo dài giọng, "Đêm nay yên tĩnh quá, hay là mình... ọaaaa!"
Một tấm thiệp giống hệt bỗng nhiên rơi từ trên xà nhà xuống, trúng ngay trán hắn. Lam Vong Cơ tay nhanh như chớp chộp lấy, đôi mắt phượng lập tức dán chặt vào phong ấn kỳ lạ trên đó. Khí tức linh lực tinh thuần và bất ổn đồng thời tỏa ra từ tấm thiệp.
"Vật này... không thuộc thế giới này," Lam Vong Cơ trầm giọng nói.
"Hay quá!" Ngụy Vô Tiện mắt sáng rỡ, lập tức nhảy dựng lên, "Đi thôi Lam Trạm Ca, xem có trò gì hay!"
Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ nhưng ấm cúng của Tạ Liên ở phàm gian, Hoa Thành đang dùng những sợi chỉ phép màu đỏ thắm, tỉ mỉ treo lên những chiếc đèn lồng giấy nhỏ hình ngôi sao lên mái hiên. Tạ Liên ngồi bên bàn, mỉm cười nhìn cảnh tượng ấy, tay xoay xoay một củ khoai nướng.
"Tam Lang, trang trí nhiều như vậy, tốn kém lắm không?"
"Không tốn một xu,"Hoa Thành quay lại, nở nụ cười tà mị nhưng đầy dịu dàng, "Chỉ là chút phép thuật nhỏ. Hôm nay là ngày lễ của người phàm, ta muốn Điện Hạ cũng có chút không khí."
Đúng lúc đó, không gian trước mặt Tạ Liên bỗng nhiên rung nhẹ. Một tấm thiệp hiện ra lơ lửng, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp, hoàn toàn không có chút sát khí nào. Phong ấn trên đó khiến Hoa Thành chau mày - nó mang khí tức của quy tắc, nhưng không phải quy tắc của Thiên Giới hay Quỷ Giới mà hắn từng biết.
"Lời mời... từ một thế lực trung lập sao?" Tạ Liên tò mò nhận lấy tấm thiệp. "Có vẻ... thân thiện."
---
Cùng lúc đó, ở những nơi khác:
· Tại Lan Lăng: Kim Lăng đang vuốt ve linh khuyển "Tiên Tử", bỗng thấy tấm thiệp rơi xuống trước mặt chó.
· Tại Quỷ Giới: Thích Dung đang cáu kỉnh, bỗng nhiên bị tấm thiệp đập vào mặt, khiến hắn gào lên: *"Cái thứ gì vậy?!"
· Trên thiên giới: Linh Văn thần quan đang chất ngập giấy tờ, bỗng thấy một tấm thiệp hiện lên ngay trên đống văn thư, bà thở dài: "Lại thêm việc à..."
---
Khi những người nhận được lời mời đồng loạt mở tấm thiệp ra, dòng chữ bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ nhưng ai cũng có thể hiểu được hiện lên:
"Lời Mời Đến Dự 'Đêm Hội Ngộ Bình An'
Thời gian: Ngay lập tức.
Địa điểm: Dinh Thự Mùa Đông (Một không gian trung lập, nơi mọi tranh đấu và ân oán tạm thời bị vô hiệu hóa).
Yêu cầu: Mang theo một món quà nhỏ (không bắt buộc) và một câu chuyện ấm áp (nếu có).
Chủ nhà: Mùa Đông & Hy Vọng."
Một cánh cổng ánh sáng, êm dịu và ấm áp, mở ra trước mặt mỗi người.
Cánh cổng ánh sáng đóng lại phía sau lưng từng người, để họ đứng trong một sảnh đường rộng lớn đến choáng ngợp.
Không khí ở đây ấm áp lạ thường, thoang thoảng hương thơm của gỗ thông, quế và đường nướng. Một cây thông Noel khổng lồ, cao tận trần nhà pha lê, chiếm vị trí trung tâm, lấp lánh dưới hàng ngàn ngọn nến phép thuật và những quả cầu bằng thủy tinh màu. Xung quanh, những dải ruy băng ánh bạc lơ lửng, và những bông tuyết bằng pha lê nhẹ nhàng xoay tròn mà không hề tan chảy. Nhưng điều kỳ lạ nhất là, mọi người đều cảm thấy một sự bình yên sâu thẳm trong lòng, như thể mọi ý niệm tranh đấu, đề phòng đều bị một quy tắc vô hình gạt sang một bên.
Sự yên bình đó chỉ kéo dài đúng ba giây.
Đầu tiên bước ra từ cổng sáng của mình là Ngụy Vô Tiện, tay vẫn cầm tách trà có pha rượu.
“Ồ? Chỗ này sang trọng quá nhỉ, Lam…”Hắn quay sang, nhưng người đứng cạnh không phải Lam Vong Cơ.
Mà là một người đàn ông áo đỏ tươi sặc sỡ, tóc đen dài, một mắt bịt kín, đang cau mày nhìn hắn với vẻ… đánh giá. Ngay lúc đó, một cổng sáng khác mở ra ngay bên cạnh, và Lạc Băng Hà – cũng trong một bộ y phục đỏ sẫm hơn, trang trí hình mây đen – bước ra, tay giữ chặt cánh tay Thẩm Thanh Thu đang muốn chạy trốn.
Khoảnh khắc ba vị “áo đỏ” (một Quỷ Vương, một Thiên Ma và một Ma Đạo Tổ Sư) đối diện nhau, không khí dường như đông cứng lại.
“Hửm? Hai vị…” Ngụy Vô Tiện lên tiếng trước, nụ cười tinh quái nở trên môi, “cũng thích màu đỏ à?”
Trong đầu Thẩm Thanh Thu, Hệ Thống reo lên: 【DING! Phát hiện nhân vật chính cấp S+! Cảnh báo! Cảnh báo! Mức độ nguy hiểm vượt quá thang đo! Đề xuất chủ nhân cười thật duyên và tránh xa!】
Hoa Thành (một mắt) liếc nhìn Lạc Băng Hà, khẽ hừ lạnh một tiếng đầy vẻ bề trên, rồi quay người hoàn toàn về phía cổng sáng nơi Tạ Liên vừa bước ra.
“Điện hạ, nơi này an toàn.”
Một bên là bàn dài chất đầy thức ăn kỳ lạ: nào là bánh khúc cây socola, nào là gà tây quay vàng ươm, nào là những chiếc bánh quy hình người tuyết. Ôn Ninh, với khuôn mặt ngơ ngác hiền lành, đang lặng lẽ giúp một cô gái mặc trang phục y thuật (Ôn Tình) bày biện đĩa thức ăn.
Thượng Thanh Hoa – Phong chủ An Định Phong, kiêm tác giả nguyên tác của thế giới Thẩm Thanh Thu – lén lút tiến đến bàn tiệc. Hắn nhìn thấy một thanh niên ăn mặc hoa lệ (Kim Lăng) đang cau có vì linh khuyển "Tiên Tử" của mình cứ sủa vào một vị đạo trưởng mặt lạnh (Liễu Thanh Ca).
“Trời ạ…”Thượng Thanh Hoa lẩm bẩm, mắt sáng rỡ, “Đây là… giao thoa vũ trụ thật sao?! Cái này có thể bán được tiền… à không, có thể viết thành ngoại truyện!”
Hắn lấy liền một chiếc bánh quy hình tuần lộc, định bụng đi tìm Thẩm Thanh Thu (người bạn đồng hương tiềm năng) để chia sẻ phát hiện chấn động.
Lan Vong Cơ cuối cùng cũng tìm thấy Ngụy Vô Tiện. Ông đứng cạnh hắn, thần sắc bình thản nhưng ánh mắt đã lướt qua Hoa Thành và Lạc Băng Hà, lòng bàn tay khẽ chạm vào chuôi Tị Trần. Tuy nhiên, ý niệm chiến đấu vừa dâng lên đã bị không gian này xóa tan một cách dịu dàng.
Cùng lúc, Lam Hi Thần và Tạ Liên – hai người toát lên vẻ ôn hòa, đáng tin cậy – khẽ gật đầu chào nhau từ hai phía căn phòng, như thể cảm nhận được sự tương đồng.
"BIỂU CA!!! ĐỨNG LẠI GẦN TA!!!”
Một tiếng hét the thé cắt ngang không khí.Thích Dung, với bộ dạng xanh xao, đang chạy như bay về phía Tạ Liên, nhưng giữa đường vấp phải một bóng ma lạnh lẽo, mặc trang phục đen (Hắc Thủy Trầm Chu). Cả hai ngã nhào, Thích Dung lập tức nổi điên: “Mày là thứ gì mà dám chặn đường Quỷ Ông?! Tao sẽ…”
Lời đe dọa chưa kịp hết, một luồng khí lạnh thấu xương từ Hắc Thủy Trầm Chu tỏa ra, nhưng cũng nhanh chóng bị không gian hóa giải. Hắn chỉ lạnh lùng liếc Thích Dung một cái, rồi đứng dậy, phủi bụi, bước thẳng đến góc phòng tối nhất, ngồi xuống một mình.
Khắp sảnh đường, những cảnh tượng tương tự diễn ra: Phong Tín và Mộ Tình vô tình đứng chung một góc, hai người nhìn nhau chằm chằm rồi cùng “hử” một tiếng, quay lưng lại; Giang Trừng nhìn thấy Kim Quang Dao (đang mỉm cười với ai đó) thì mặt tối sầm lại; Sư Vô Độ thì đang thử dùng pháp thuật thủy hệ để tạo một người tuyết nhỏ trong lòng bàn tay cho sư đệ Sư Thanh Huyền…
Bỗng nhiên, nhạc nổi lên – không phải nhạc chuông Giáng Sinh thông thường, mà là một giai điệu du dương, kỳ ảo, vang vọng từ hư không. Ánh sáng trong phòng dịu xuống, chỉ còn ánh lửa lò sưởi và đèn trên cây thông lấp lánh. Một giọng nói ấm áp, trung tính, vang lên khắp không gian:
“Chào mừng tất cả các vị khách từ những chân trời khác nhau.”
“Nơi đây là Không Gian Bình An. Mọi ân oán, mọi tranh đấu, xin hãy tạm gác lại. Đêm nay chỉ có hòa bình, những câu chuyện và… có lẽ là một ít hỗn loạn dễ thương.”
“Hãy tự nhiên như ở nhà. Thức ăn, đồ uống đều có sẵn. Và đừng quên… món quà nhỏ các vị mang theo.”
“Chúc tất cả một đêm thần kỳ.”
Giọng nói biến mất. Một vài khoảnh khắc im lặng.
Rồi Ngụy Vô Tiện cười phá lên, tiến đến bàn tiệc, nâng ly nước quả màu đỏ lên:
“Nghe hay đấy! Vậy thì… mọi người, Giáng Sinh vui vẻ! Ai khát thì cứ uống đi nhé!”
Cây thông Noel khổng lồ bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ. Đêm hội thực sự bắt đầu.
Âm nhạc du dương tiếp tục vang lên, phá tan khoảnh khắc im lặng sau lời chào của chủ nhà bí ẩn. Sức hút của những món ăn lạ mắt, mùi hương ngọt ngào và nhất là tinh thần “không thể gây hấn” của không gian này khiến mọi người dần tản ra.
Thượng Thanh Hoa, như một con thoi, len lỏi qua đám đông hỗn loạn (nơi Thích Dung đang cố gắng nhét một quả bóng trang trí từ cây thông vào túi áo), cuối cùng cũng tìm thấy Thẩm Thanh Thu. Vị Phong chủ Thanh Tĩnh Phong này đang cố gắng trốn sau một chậu cây cảnh lớn, tránh xa tầm mắt của Lạc Băng Hà (người đang bị phân tâm bởi một khay “bánh quy gừng” hình nhà).
“Đạo hữu! Đạo hữu Thanh Thu! Là ta đây!” Thượng Thanh Hoa thì thầm, kéo tay áo đối phương.
Thẩm Thanh Thu giật mình, suýt nữa thì hét lên. 【DING! Cảnh báo! Phát hiện vật thể có cùng tần số ‘linh hồn xuyên việt’!】 Hệ Thống thông báo.
“Ngươi… Ngươi là…” Thẩm Thanh Thu lắp bắp, nhìn vào đôi mắt đầy phấn khích và thông đồng của người trước mặt.
“Phải rồi! Là đồng hương!” Thượng Thanh Hoa gần như khóc vì vui sướng, hạ giọng xuống mức chỉ hai người nghe được, Tao là ‘Thượng đại thần’ trên forum ‘Khởi Điểm’! Tác giả của ‘Kiêu Ngạo Tiên Ma Đạo’ đây! Cái thế giới mà mày đang sống ấy!”
Thẩm Thanh Thu sững người, khuôn mặt biến đổi từ hoảng sợ sang giận dữ rồi đến bất lực. “Thì ra… thì ra là mi…!” Hắn định túm lấy cổ áo đối phương, nhưng ngay lập tức nhớ đến hình phạt OOC, đành phải hạ tay xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên khốn! Ngươi viết cái cốt truyện rẻ tiền gì vậy?! Cho ‘ta’ một kết cục như thế?!”
“Xin lỗi! Xin lỗi!” Thượng Thanh Hoa vừa cười vừa xin lỗi, “Nhưng mà nhìn xem, bây giờ mày sống tốt thế còn gì! Còn có nam chính cấp S+ bên cạnh… Ôi!” Hắn bỗng kêu lên, chỉ ra xa, “Mau nhìn kìa! Ngụy Vô Tiện thật! Và Lam Vong Cơ thật! Trời ơi, đây là buổi offline của toàn bộ fandom sao?!”
Trong đầu Thẩm Thanh Thu, Hệ Thống vang lên: 【Nhiệm vụ phụ: Thu thập chữ ký (hoặc vật kỷ niệm) từ các nhân vật chính của vũ trụ khác. Phần thưởng: 500 điểm B.】
“Đồ phế vật!” Thẩm Thanh Thu gầm lên trong đầu.
Ở trung tâm bàn tiệc, Ngụy Vô Tiện đã trở thành trung tâm của một nhóm nhỏ tò mò. Hắn nhấp một ngụm từ ly rượu vang đỏ mà hắn nghĩ là “nước trái cây lên men”, mắt sáng lên.
“Vị lạ thật! Lam Trạm Ca, huynh thử không?” Hắn đưa ly về phía Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nhíu mày, nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Đôi tai hơi ửng hồng, nhưng thần sắc vẫn bình thản: “Có cồn. Đừng uống nhiều.”
“Ôi dào, đêm vui mà!” Ngụy Vô Tiện cười lớn, rồi phát hiện ra một đĩa kẹo gậy đỏ trắng. “Cái này là gì? Pháp khí hình cây gậy à?” Hắn lấy một cây, liếm thử. “Ngọt! Giống đường mạch nha!” Rồi hắn nhét một cây vào tay Lam Vong Cơ: *“Giữ lấy, trông rất hợp với huynh!”
Lam Vong Cơ cầm cây kẹo gậy màu đỏ trắng trên tay, trông có phần ngơ ngác và… kỳ dị so với khí chất băng sơn của mình. Kim Lăng nhìn thấy, khó nhịn được cười, vội quay mặt đi. Giang Trừng ở đằng xa thở dài một tiếng, lầm bầm: “Đúng là đồ điên.”
Cách đó không xa, Tạ Liên và Hoa Thành cũng đang khám phá. Tạ Liên cầm một chiếc bánh quy hình người tuyết, cắn một miếng nhỏ, mắt hơi nheo lại vì vị ngọt gắt.
“Tam Lang, cái này… ngọt quá.”
Hoa Thành lập tức đưa cho Tạ Liên một ly sữa ấm mà hắn vừa tìm thấy,mắt không rời đối phương: “Vậy thì uống chút sữa cho đỡ ngọt, Điện hạ.” Hành động chu đáo, tự nhiên khiến vài người xung quanh (như Phong Tín) cảm thấy hơi… ngứa mắt.
Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn. Liễu Thanh Ca, vị Bách Chiến phong chủ hiếu chiến, đã chọn thử món “wasabi” (mù tạt) màu xanh mà hắn tưởng là “bột matcha”. Kết quả là một luồng khí xung thiên suýt làm bung nóc dinh thự, mắt ông ta đỏ ngầu, khiến mọi người xung quanh hoảng hốt tránh xa. Ôn Ninh vội vàng đưa nước cho ông.
Bỗng nhiên, Thượng Thanh Hoa, sau khi đã “bắt cá hai tay” xin được chữ ký lên một tờ giấy gói quà (làm từ việc vờ hỏi “hai vị có phải là đạo lữ nổi tiếng ở thế giới của các vị không?” khiến Ngụy Vô Tiện cười khoái chí và Lam Vong Cơ im lặng đóng dấu), bỗng phát hiện ra một món đồ quen thuộc.
“Bánh… bánh khúc cây?! Đúng là bánh khúc cây socola!” Hắn reo lên, thu hút sự chú ý của vài người. *“Mọi người biết không, theo truyền thống, người ta sẽ cắt bánh này và người nhận được miếng có hình cây nấm (charm) bằng nhựa bên trong sẽ gặp may mắn cả năm!”
Ngụy Vô Tiện lập tức hưởng ứng: “Hay quá! Vậy mau cắt đi!”
Một thanh kiếm lạnh lẽo (của Liễu Thanh Ca, sau khi đã hết cay) và một dải lụa đỏ (của Hoa Thành) đồng thời được đưa ra để “phụ trách” việc cắt bánh. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng trở lại, dù không có sát khí.
“Khoan.” Giọng nói ôn hòa của Tạ Liên cất lên, hóa giải tình thế. “Để tôi làm trọng tài nhé?”
Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của mọi người, chiếc bánh khúc cây được cắt đều ra thành nhiều miếng. Người nhận được “cây nấm may mắn” là…
…Thẩm Thanh Thu.
Hắn nhìn vật nhựa nhỏ xíu trong miếng bánh, rồi nhìn về phía Lạc Băng Hà đang tiến đến với ánh mắt sáng rỡ đáng sợ, và cảm thấy “may mắn” của mình có lẽ là một loại… tai họa.
Bỗng nhiên, tiếng nhạc chuyển sang một giai điệu vui tươi, rộn ràng hơn. Những bông tuyết pha lê trên không bắt đầu rơi xuống nhiều hơn, tập trung về phía một khoảng sân trống gần cây thông.
Giọng nói chủ nhà lại vang lên:
“Có vẻ như mọi người đã làm quen với nhau rồi. Vậy thì, đã đến lúc cho hoạt động chính của đêm nay: ‘Trao Đổi Quà Bí Ẩn’!”
“Hãy mang món quà nhỏ của bạn đến khu vực trung tâm. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những điều bất ngờ và ấm áp.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về những món quà được mang theo hoặc vừa được tìm thấy xung quanh. Đêm hội sắp bước vào phần hấp dẫn và… khó lường nhất.
Giọng nói chủ nhà vừa dứt, những bông tuyết pha lê lập tức tụ lại, tạo thành một vòng tròn lớn và những chiếc ghế êm ái xung quanh cây thông. Một không khí vừa hào hứng vừa dò xét lan tỏa. Từng người lần lượt lấy ra hoặc… bỗng nhiên nhận thấy một món quà được gói đơn giản xuất hiện trong tay mình.
Quy tắc được giải thích: Mỗi người sẽ trao món quà mình có cho một người khác, bất kỳ ai họ muốn. Không bắt buộc phải tặng lại.
Ngụy Vô Tiện, không chần chừ, bước vào trung tâm vòng tròn đầu tiên. Trên tay hắn là một chiếc hộp giấy được gói vội vàng bằng… một mảnh bùa chú màu đen nhàu nát.
“Tất nhiên, món quà đầu tiên phải dành cho Lam Trạm Ca của ta rồi!” Hắn cười toe toét, đưa món quà cho Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ tiếp nhận một cách trang trọng, từ từ mở ra. Bên trong là một… chiếc ống tiêu làm bằng xương thỏ tinh, được chạm khắc vụng về hình hai con thỏ đang đùa giỡn. Tuy nhiên, trên thân ống tiêu có khắc một dãy phù văn tinh vi, toát ra linh lực ấm áp, hóa giải hoàn toàn sát khí vốn có của vật liệu xương.
“Ta tự làm đó!”Ngụy Vô Tiện hãnh diện nói, “Xương thỏ tinh tuy có sát khí, nhưng ta đã dùng phép thuật ‘Tĩnh Tâm’ của Lam gia mà ta học lỏm được để khắc phù văn lên. Thổi lên sẽ không gây hại, mà còn có thể giúp an thần, xua đuổi tà niệm đấy!”
Cả đại sảnh im lặng một chút. Tự tay chế tạo một pháp khí vừa tinh xảo vừa… kỳ quặc như vậy, quả thực rất “Ngụy Vô Tiện”. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào chiếc ống tiêu, khóe môi khẽ nhếch lên một góc không thể nhận ra. Ông gật đầu nhẹ, cất nó vào trong tay áo, hành động nói lên tất cả. Giang Trừng ở xa lại lầm bầm: “Trò trẻ con.”
Tiếp theo là Hoa Thành. Hắn bước ra với vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt một mắt chỉ tập trung vào Tạ Liên. Hắn không đưa ra hộp quà, mà chỉ nhẹ nhàng vẫy tay. Một chuỗi ánh sáng đỏ từ lòng bàn tay hắn bay ra, quấn quanh cổ tay Tạ Liên, định hình thành một sợi dây chuyền bạc mảnh mai, treo một bông tuyết được tạo thành từ Hồng Tinh Thạch cực nhỏ, lấp lánh ánh sáng ấm áp dịu dàng.
“Điện hạ,”Hoa Thành nói, giọng trầm ấm, “vật này không có phép thuật phòng thân hay tấn công gì cả. Nó chỉ là một chiếc đèn. Khi nào Điện hạ cảm thấy trời tối hoặc cô đơn, chỉ cần khẽ chạm vào, nó sẽ phát ra ánh sáng như đêm nay, và…” hắn hơi dừng lại, “và ta sẽ luôn biết để đến bên Điện hạ.”
Lời nói thẳng thừng và chân thành đến mức khiến vài người (nhất là những kẻ còn độc thân) cảm thấy hơi… ngại ngùng. Tạ Liên sờ lên bông tuyết ấm áp, nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh đèn cây thông: “Cảm ơn Tam Lang. Món quà rất đẹp.” Sự ấm áp giữa hai người gần như hữu hình. Thích Dung ở góc xa lập tức lên tiếng: “Ối giời ơi, nhìn mà phát mửa!”
Áp lực dồn lên Thẩm Thanh Thu. Dưới ánh mắt đầy chờ đợi của Lạc Băng Hà và tiếng thúc giục liên tục của Hệ Thống trong đầu, hắn run rẩy bước ra. Trong tay là một túi vải nhỏ.
“Cái này… cho ngươi, Băng Hà.”Thẩm Thanh Thu đưa nó ra, tránh né ánh mắt của đệ tử.
Lạc Băng Hà mở túi ra,bên trong là một cặp bùa tay được thêu rất tinh xảo, hình hoa sen. Mũi thêu có phần vụng về, một bên hoa sen hơi méo. Trên đó có phù văn chống hàn, chống thấm nước.
【DING! Nhiệm vụ ‘Tặng quà handmade cho mục tiêu chính’ hoàn thành! Phần thưởng: Kỹ năng ‘Thêu thùa cấp độ sơ cấp’ đã được cộng dồn!】Hệ Thống vui vẻ thông báo.
“Sư phụ… tự tay thêu cho đệ tử sao?”Lạc Băng Hà nhìn bùa tay, rồi nhìn Thẩm Thanh Thu đang đỏ mặt tía tai vì xấu hổ, ánh mắt hắn dần trở nên nguy hiểm và thỏa mãn. “Đệ tử… rất thích.” Hắn đeo ngay bùa tay vào, dù nó hoàn toàn không hợp với bộ y phục quỷ vương của mình.
Những món quà khác cũng lần lượt được trao đi, mang đậm cá tính của người tặng:
· Kim Lăng (với sự giúp đỡ của Ôn Ninh) tặng Giang Trừng một đôi linh khuyển con (một trắng một đen) cực kỳ khỏe mạnh. Giang Trừng cau mày: “Ta nuôi chó làm gì?”, nhưng tay lại… không tự chủ mà vuốt ve đầu hai con chó đang nũng nịu.
· Lan Hi Thần tặng Tạ Liên một bộ trà cụ bằng ngọc thanh lương, nói nhã nhặn: “Trà ngon cần bình đẹp.”
· Liễu Thanh Ca, sau một hồi suy nghĩ căng thẳng, đặt trước mặt Thẩm Thanh Thu một thanh kiếm mẫu bằng gỗ được đẽo rất thô ráp: “Luyện tập. Đỡ gãy.” Thẩm Thanh Thu: “…”(Hệ Thống: 【Nhận được ‘Ý Chí Chiến Đấu’ từ nhân vật S!】)
· Thích Dung vơ vội một cốc rượu nho và một cái bánh trên bàn tiệc, nhét cho Hắc Thủy Trầm Chu đang ngồi một mình: “Cho mày! Đừng bảo Quỷ Ông keo kiệt!” Hắc Thủy Trầm Chu lạnh lùng nhìn cốc rượu và cái bánh dính vết tay, không nói gì.
· Ôn Ninh lặng lẽ đặt trước mặt Ngụy Vô Tiện một túi nhỏ thuốc bột màu đen: “Ngụy… Ngụy tiền bối… trị… trị thương… tốt.” Ngụy Vô Tiện cảm động ôm lấy vai Ôn Ninh: “Vẫn là Tiểu Thiên Sứ tốt bụng!”
Bầu không khí dần trở nên ấm áp và vui vẻ lạ thường. Những nụ cười thật sự xuất hiện trên nhiều khuôn mặt. Ngay cả Phong Tín và Mộ Tình cũng vô tình nhận được quà từ người khác (một chiếc khăn tay và một cây bút lông), và lần đầu tiên không… hừ lạnh khi nhìn nhau.
Đúng lúc mọi người nghĩ rằng đêm đã hoàn hảo, thì món quà cuối cùng, lớn nhất, dưới gốc cây thông Noel, bỗng nhiên phát sáng.
Nó không thuộc về bất kỳ ai ở đây. Một tấm thiệp nhỏ gắn kèm hiện lên dòng chữ: “Gửi tất cả các vị khách. Hãy cùng nhau mở nó ra.”
Ngụy Vô Tiện hào hứng và Lam Vong Cơ thận trọng cùng tiến đến mở chiếc hộp lớn được gói bằng giấy bạc lấp lánh.
Bên trong không phải báu vật, cũng không phải pháp khí.
Mà là… một chiếc bánh ga-tô cực kỳ lớn, được trang trí tỉ mỉ hình ảnh thu nhỏ của tất cả mọi người trong đại sảnh. Từ Tạ Liên đang mỉm cười, Hoa Thành đứng bên cạnh, đến Ngụy Vô Tiện đang cười phá lên, Lam Vong Cơ lặng lẽ phía sau; từ Thẩm Thanh Thu đang căng thẳng, Lạc Băng Hà đeo bùa tay, đến cả hai con linh khuyển con của Giang Trừng… Tất cả đều được tái hiện bằng kem tươi màu sắc sống động, hoàn hảo đến từng chi tiết.
Phía trên chiếc bánh, bằng kem viết dòng chữ:
“Chúc Mừng Ngày Bình An.
Hãy trân trọng khoảnh khắc sum vầy hiếm hoi này.
– Chủ Nhà.”
Một sự yên lặng đầy xúc động bao trùm. Khoảnh khắc này, tất cả những khác biệt về thế giới, thân phận, ân oán dường như đều bị xóa nhòa. Họ chỉ đơn giản là một nhóm người, cùng chia sẻ một không gian ấm áp và một chiếc bánh kỳ diệu.
“Vậy thì…” Tạ Liên cất tiếng, nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng, “chúng ta hãy cùng thưởng thức nó nhé?”
Ánh mắt của Hoa Thành, Lạc Băng Hà, Lam Vong Cơ và thậm chí cả Thích Dung, đều đồng loạt đổ dồn vào chiếc bánh. Một câu hỏi chung nảy sinh trong đầu họ: Làm thế nào để cắt chính xác chiếc bánh có hình tất cả mọi người này mà không làm hỏng hình của… người mình quan tâm nhất?
Một cuộc “chiến tranh lạnh” mới, trong im lặng và đầy những ánh mắt soi xét, lại sắp bắt đầu.
Chiếc bánh ga-tô kỳ diệu đã khơi mào cho một cuộc “chiến tranh lặng lẽ” khác. Ánh mắt của Hoa Thành, Lạc Băng Hà, Lam Vong Cơ và cả Thích Dung đều đổ dồn vào hình kem của người mình quan tâm nhất.
“Theo ta,” Lam Vong Cơ lên tiếng đầu tiên, giọng điềm tĩnh, “nên cắt theo đường viền tổng thể, chia đều.”
“Không được!”Thích Dung lập tức phản đối, “Cắt vậy hình Quỷ Ông tao hỏng mất! Phải tránh ra!”
“Hình Điện hạ,”Hoa Thành nhẹ nhàng nhưng không chút nhượng bộ, “nên được giữ nguyên vẹn.”
Ngay khi không khí có vẻ căng thẳng trở lại, Tạ Liên đã cầm lấy dao cắt bánh (một con dao bạc lấp lánh vừa xuất hiện trên bàn).
“Để tôi làm nhé,”Tạ Liên mỉm cười, “Tôi từng là thái tử, việc cắt chia công bằng cũng là một kỹ năng.”
Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, Tạ Liên cầm dao. Nhưng thay vì cắt, ông chỉ nhẹ nhàng chạm dao vào mặt bánh. Một luồng ánh sáng vàng nhạt tỏa ra, chiếc bánh tự động tách ra thành hàng chục phần nhỏ hoàn hảo, mỗi phần đều có một nhân vật hoặc một chi tiết hoàn chỉnh từ bức tranh lớn. Phần của Ngụy Vô Tiện vẫn đang cười toe toét, phần của Lam Vong Cơ vẫn trang nghiêm, phần của Hoa Thành và Tạ Liên vẫn đứng cạnh nhau… và phần của Thích Dung thậm chí còn nguyên vẹn cái vẻ mặt nhăn nhó.
Mọi người im lặng trong giây lát, rồi bật cười. Ngay cả Quân Ngô cũng khẽ nhếch môi. Hóa ra giải pháp lại đơn giản như vậy – chỉ cần một chút phép thuật thân thiện và ý muốn chân thành.
Sau khi thưởng thức bánh (Thượng Thanh Hoa vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Tuyệt tác! Đây mới là OOC đáng giá!”), mọi người tụ tập quanh lò sưởi lớn. Ánh lửa vàng cam chiếu lên những khuôn mặt đã bớt phần xa lạ.
“Thật kỳ lạ,” Tạ Liên nhẹ nhàng nói, vương miện tuyết trên tóc áp ánh lửa, “chúng ta từ những thế giới khác nhau, với những câu chuyện và ân oán riêng, nhưng đêm nay lại có thể ngồi đây cùng nhau.”
“Bởi vì đây là ‘nơi không có tranh đấu’,”Lam Hi Thần mỉm cười, uống một ngụm trà, “một nơi để tạm thời… là chính mình, không phải là tông chủ, thần tiên hay quỷ vương.”
Ngụy Vô Tiện ngả người ra sau, đầu tựa vào đùi Lam Vong Cơ, thản nhiên nói: “Ta thấy hay đấy. Ở đây không ai nhìn ta bằng ánh mắt ‘yêu ma ngoại đạo’, Lam Trạm Ca cũng không bắt ta chép gia quy.”
Lam Vong Cơ khẽ hạ thấp mắt xuống,tay nâng tách trà, không phản bác, cũng không đẩy Ngụy Vô Tiện ra.
Ở một góc khác, Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút, thậm chí còn trả lời vài câu hỏi ngây ngô của Ôn Ninh về “phương pháp bảo quản bùa tay”. Lạc Băng Hà ngồi kế bên, im lặng nhìn sư phụ, tay không ngừng xoa chiếc bùa tay hoa sen hơi méo.
Trong đầu Thẩm Thanh Thu, Hệ Thống đột nhiên lên tiếng: 【DING! Phát hiện tín hiệu giao tiếp cấp độ vũ trụ! Đang thiết lập kết nối…】.
Một giọng nói trung tính,trang nghiêm và cổ xưa hơn nhiều vang lên, dường như đến từ chính không gian này: “Ngươi là thực thể quản lý cốt truyện từ một thế giới lân cận?”
Hệ Thống:【Đúng vậy. Danh tính của ngươi?】
Giọng nói kia:“Ta có thể được xem là ‘ý chí’ của thế giới nơi vị Thái Tử Tạ Liên kia tồn tại. Ta quan sát thấy, dù phương thức hoạt động khác nhau, nhưng mục đích của chúng ta đều có chung một điểm: duy trì sự vận hành và… tìm kiếm những khả năng tốt đẹp hơn.”
Hệ Thống:【Phân tích… Logic đồng ý. Lần giao thoa thế giới này, do ngươi chủ đạo?】
Ý chí thế giới:“Không hoàn toàn. Có một ‘nguyện vọng tập thể’ mạnh mẽ vào ngày lễ này, và ta cùng một vài ý thức trung lập khác đã tình cờ cộng hưởng, tạo ra điểm giao thoa tạm thời này. Để chứng kiến… những ‘ngoại lệ’ như các ngươi có thể tạo ra khoảnh khắc bình yên nào.”
Hệ Thống im lặng một lúc,rồi nói: 【…Dữ liệu thu thập được vô giá. Cảm ơn. Sẽ không báo cáo với chủ nhân.】
Ý chí thế giới:“Cũng cảm ơn ngươi. Hãy tiếp tục… ‘cứu’ nhân vật phản diện của ngươi đi.”
Cuộc đối thoại siêu việt kết thúc. Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy đầu mình hơi choáng váng một chút, rồi không còn gì nữa.
Ánh sáng bình minh dần chiếu qua cửa sổ bằng pha lê của dinh thự, nhuộm hồng những bông tuyết đang rơi. Không gian bắt đầu rung động nhẹ, những cánh cổng ánh sáng lặng lẽ xuất hiện trở lại sau lưng mỗi người.
Đã đến lúc phải trở về.
“Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ đẹp,”Tạ Liên đứng dậy, nói với mọi người, “nhưng ta tin rằng, sự bình an trong lòng đêm nay là thật.”
“Đúng vậy,”Ngụy Vô Tiện cũng đứng dậy, vươn vai một cái, “Dù sau này có đánh nhau hay không, nhưng đêm nay uống rượu cùng mọi người rất vui!”
Giang Trừng ôm hai con linh khuyển con,khẽ “ừ” một tiếng, dù mặt vẫn lạnh nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều.
Mọi người lần lượt đứng dậy, mang theo những món quà nhỏ nhận được. Hoa Thành nắm chặt tay Tạ Liên. Lam Vong Cơ khẽ nâng chiếc ống tiêu xương thỏ trong tay áo. Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm vào bùa tay hoa sen.
Thượng Thanh Hoa vội vàng chạy đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, nói nhỏ: “Đồng hương! Nhớ giữ liên lạc! Nếu có cơ hội giao thoa lần nữa, ta sẽ viết ngoại truyện!”
Thẩm Thanh Thu:“…” (Trong đầu: Hệ Thống, có cách nào chặn hắn không?)
Giọng nói chủ nhà cuối cùng vang lên, ấm áp và lưu luyến:
“Đêm thần kỳ đã kết thúc.
Mang theo ánh sáng và hơi ấm nơi đây, trở về con đường của riêng mình đi.
Có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng ký ức về một đêm Bình An thì sẽ còn mãi.
Chúc tất cả… luôn có hy vọng trong lòng.”
Mọi người bước vào cánh cổng ánh sáng của mình, ngoảnh lại lần cuối nhìn những người bạn tạm thời từ các thế giới khác. Những nụ cười, những cái gật đầu chào tạm biệt.
Khi ánh sáng của cánh cổng cuối cùng tắt đi, dinh thự mùa đông trống rỗng dần tan biến trong ánh bình minh, như một giấc mơ đẹp bừng tỉnh.
· Tại Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy trên bàn, trước mặt vẫn là tách trà đắng và chiếc bánh bao hình cây thông. Nhưng trên cổ tay áo, một sợi chỉ đỏ mảnh như tơ nhện đang lấp lánh dưới ánh mặt trời – một sợi tóc của Lạc Băng Hà? 【Phần thưởng nhiệm vụ đặc biệt: Điểm OOC trong quá khứ ‘Vụ đánh đập Lạc Băng Hà lần thứ nhất’ đã được xóa vĩnh viễn.】
· Tại Tịnh Thất, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt chiếc ống tiêu xương thỏ lên giá, cạnh cây đàn của mình. Ngụy Vô Tiện nằm trên giường vẫn còn ngủ say, trên tay không biết lúc nào đã nắm chặt một chiếc kẹo gậy đỏ trắng đã ăn một nửa.
· Tại Bồ Tề Quán của Tạ Liên, Hoa Thành nhìn bông tuyết Hồng Tinh Thạch trên cổ tay Tạ Liên phát ra ánh sáng ấm áp dịu dàng, khẽ mỉm cười. Tạ Liên cầm lấy bộ trà cụ ngọc của Lam Hi Thần, rót cho Hoa Thành một chén trà nóng.
· Ở những nơi khác, Giang Trừng đang lúng túng cho hai con chó con ăn; Kim Lăng thấy trên bàn học có thêm một cây bút lông chất lượng tốt; ngay cả Thích Dung cũng phát hiện trong túi mình có một cái bánh quy hình người tuyết còn nguyên vẹn…
Đêm đã qua, ngày mới bắt đầu. Những cuộc phiêu lưu, ân oán và câu chuyện của riêng họ vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng trong một góc ký ức sâu thẳm nhất, sẽ luôn có ánh lửa ấm áp của một đêm Giáng Sinh, nơi tất cả mọi thứ đều có thể tạm thời bình yên.
Hết.
Lời của tác giả: Cảm ơn bạn đã dành "đêm thần kỳ" này để đọc truyện của tôi! Hi vọng bạn đã có những giây phút thư giãn và ấm áp. Chúc bạn có 1 đêm noel tuyệt vời!