Sau lần trở về ấy, An không còn ngủ tròn giấc.
Cứ nhắm mắt là nghe tiếng gọi tên mình giữa khói lửa.
Cứ im lặng là thấy ai đó đứng sau lưng.
Có đêm An bật dậy, mồ hôi ướt lưng, tay vô thức tìm súng.
Nhưng trước mặt chỉ là bức tường quen thuộc.
Người ta gọi đó là hậu chấn tâm lý.
An thì gọi nó là chiến tranh chưa chịu buông tha.
Ban ngày, An vẫn là người lính mẫu mực.
Lệnh rõ ràng.
Hành động dứt khoát.
Không một giây do dự.
Nhưng khi đêm xuống, An ngồi một mình, nhìn bàn tay mình rất lâu.
Đôi tay này từng cứu người.
Cũng từng… không kịp cứu.
An hiểu ra một điều:
vết thương đáng sợ nhất
là vết thương không ai nhìn thấy.