Chiến trường mở ra trước mắt An như một cái miệng đen ngòm.
Không kịp thích nghi.
Không kịp sợ.
Đạn rơi xuống như mưa.
Đất bật tung.
Tiếng người gọi nhau lẫn trong tiếng nổ, méo mó đến không còn nhận ra giọng.
An bò sát đất, ra hiệu cho tổ tản ra.
Một đồng đội trúng đạn ngay bên cạnh, máu nóng văng lên tay An.
An kéo người đó vào hố nông, ép tay cầm máu.
Miệng người kia mấp máy, không thành tiếng.
Ánh mắt ấy…
An đã thấy quá nhiều lần.
“đừng ngủ.”
An nói, nhưng không biết là nói với ai.
Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng nổ vang lên phía trước.
Lực ép hất An ngã mạnh, tai ù đi, thế giới quay cuồng.
Khi An gượng dậy được,
vị trí vừa rồi…
chỉ còn lại hố bom và những mảnh vỡ không còn hình dạng con người.
An đứng chết lặng.
Không gào thét.
Không khóc.
Chỉ là tim như bị bóp chặt đến mức không còn đau nổi nữa.
Bộ đàm réo lên, lệnh rút vang dội.
An quay đầu nhìn lại lần cuối, rồi chạy.
Chạy qua khói.
Chạy qua xác.
Chạy qua những người sẽ không bao giờ trở về.
Khi thoát khỏi tầm bắn, An quỳ sụp xuống.
Tay run đến mức không tháo nổi mũ.
Lúc đó An mới nhận ra:
mình vẫn sống.
Nhưng có thứ gì đó trong lồng ngực…
đã chết lại nơi này.
An ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, thở hắt ra một hơi rất khẽ.
“con xin lỗi…”
Không rõ là xin lỗi ai.
Cũng không biết còn cơ hội nói thêm lần nào nữa hay không.