Hà Vy gặp Nhật Nam vào một buổi chiều mưa rất nhẹ, cái kiểu mưa chỉ đủ làm ướt vai áo chứ không đủ để người ta che ô. Cô đứng nép trước hiên quán cà phê nhỏ, tay ôm chặt tập hồ sơ xin việc, lòng thì rối như tơ vò. Buổi phỏng vấn vừa rồi không suôn sẻ, câu trả lời của cô run rẩy y như mưa ngoài kia.
Nhật Nam xuất hiện rất tình cờ. Anh bước ra khỏi quán, tay cầm hai ly cà phê nóng, suýt va phải cô. Ly cà phê nghiêng đi một chút, nhưng không đổ. Anh kịp giữ lại, còn cô thì vội cúi đầu xin lỗi.
“Không sao đâu.”
Giọng anh trầm, ấm, nghe rất dễ chịu.
Có lẽ Hà Vy sẽ quên anh ngay sau đó, nếu như Nhật Nam không chìa một ly cà phê về phía cô.
“Uống đi, trời lạnh.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng Hà Vy lại thấy sống mũi cay cay. Cô nhận lấy ly cà phê, lí nhí cảm ơn. Khi ngẩng lên, cô thấy anh cười. Nụ cười không quá rực rỡ, nhưng đủ khiến người đối diện cảm thấy an tâm.
Họ không hỏi tên nhau hôm đó. Chỉ đứng cạnh nhau nhìn mưa rơi, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.
Vài ngày sau, Hà Vy chính thức trở thành nhân viên mới của công ty truyền thông nơi Nhật Nam đang làm trưởng nhóm sáng tạo. Cô chết lặng khi thấy anh bước vào phòng họp, ánh mắt quen thuộc ấy lướt qua cô, rồi dừng lại rất khẽ.
“Lại gặp em rồi.”
Hà Vy đỏ mặt.
Hóa ra, người đàn ông cho cô ly cà phê hôm ấy lại là người sẽ làm việc cùng cô mỗi ngày.
Nhật Nam không phải kiểu sếp lạnh lùng. Anh nghiêm túc khi làm việc, nhưng luôn kiên nhẫn chỉ dẫn Hà Vy từng chút một. Khi cô mắc lỗi, anh không quát mắng, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Không sao, làm lại được.”
Chính sự dịu dàng ấy khiến Hà Vy dần dần dựa vào anh lúc nào không hay. Cô quen với việc sáng đến công ty thấy anh đã ngồi đó, quen với mùi cà phê anh pha, quen với giọng nói trầm thấp gọi tên cô.
Nhưng Hà Vy không dám vượt quá giới hạn. Cô biết mình chỉ là một nhân viên mới, còn anh là người mà ai trong công ty cũng ngưỡng mộ. Khoảng cách ấy khiến cô chỉ dám giấu cảm xúc vào những cái nhìn lén lút, những lần tim đập nhanh khi vô tình chạm tay.
Cho đến một đêm tăng ca.
Cả văn phòng chỉ còn hai người. Ngoài cửa sổ, thành phố lên đèn, yên tĩnh đến lạ. Hà Vy ngồi trước màn hình máy tính, mắt mờ đi vì mệt. Nhật Nam đặt trước mặt cô một ly nước ấm.
“Em làm nhiều rồi, nghỉ đi.”
Cô lắc đầu, giọng nhỏ xíu:
“Em sợ mình không đủ giỏi.”
Nhật Nam nhìn cô rất lâu. Rồi anh nói, chậm rãi nhưng chắc chắn:
“Em giỏi hơn em nghĩ. Và anh… luôn thấy em cố gắng.”
Câu nói ấy giống như một vết nứt trong bức tường mà Hà Vy dựng lên quanh mình. Nước mắt cô rơi xuống lúc nào không hay. Cô khóc, lần đầu tiên trước mặt anh.
Nhật Nam không nói gì thêm. Anh chỉ đứng cạnh, để cô khóc cho đến khi bình tĩnh lại.
Tối hôm đó, anh đưa cô về. Trước cửa nhà, Hà Vy lấy hết can đảm nói ra điều giấu kín bấy lâu:
“Em thích anh.”
Nhật Nam im lặng. Khoảnh khắc ấy dài đến mức Hà Vy tưởng mình đã phá hỏng tất cả.
Nhưng rồi anh mỉm cười, nhẹ nhàng đến đau lòng.
“Anh biết.”
Anh thích cô từ buổi chiều mưa năm đó. Chỉ là anh sợ mình khiến cô áp lực, sợ vị trí của anh khiến cô chùn bước.
Tình yêu của họ bắt đầu không ồn ào. Chỉ là những buổi sáng đi làm cùng nhau, những tối tan ca nắm tay, những lần cãi nhau vì hiểu lầm rồi lại ôm nhau thật chặt. Có lúc Hà Vy thấy mệt mỏi, có lúc Nhật Nam thấy bất lực, nhưng chưa bao giờ họ nghĩ đến việc buông tay.
Nhiều năm sau, vào một buổi chiều cũng có mưa lất phất như ngày đầu gặp gỡ, Nhật Nam quỳ xuống trước mặt Hà Vy, trên tay là chiếc nhẫn nhỏ.
“Cảm ơn em vì đã ở lại. Về nhà với anh nhé?”
Hà Vy khóc, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.
Cô gật đầu.
Họ kết hôn, xây một ngôi nhà nhỏ, sáng có mùi cà phê, tối có ánh đèn ấm. Hà Vy vẫn mỉm cười mỗi khi nhớ lại ly cà phê năm nào. Nhật Nam vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như thuở ban đầu.
Giữa thế giới rộng lớn và đầy biến động, họ chọn nhau, và ở lại bên nhau.
👉🏻👈🏻🫰🏻