Cuộc hội ngộ bất đắc dĩ
Tác giả: Khánh Phương
Huyền Dị/Phạm tội
Một buổi chiều nhuộm vàng nắng đẹp, tại công viên trung tâm Tokyo, nhóm của Conan vừa kết thúc bữa tiệc buffet vui vẻ, trong khi đó Doraemon và các bạn cũng vừa xong một trận bóng chày nảy lửa.
Khi Conan đang lững thững đi bộ trên con đường vắng để về nhà, bỗng một làn khói trắng kỳ quái từ đâu tràn đến. Cậu chưa kịp định thần thì đầu óc quay cuồng rồi gục xuống. Cùng lúc đó, ở phía bên kia thị trấn, Doraemon và Nobita cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi một làn khói bí ẩn bao vây lấy họ.
Cảnh: Sự Thức Tỉnh Trong Bóng Tối
Tại một không gian kỳ lạ, mờ ảo và lạnh lẽo...
* Conan: (Gượng dậy, tay ôm đầu) "Ư... đau đầu quá. Đây là đâu? Không giống một vụ bắt cóc bình thường chút nào."
* Doraemon: (Xoa cái đầu tròn xoe, giọng run run) "Chóng mặt quá... Mọi người ơi, các bạn có sao không?"
* Nobita: (Mếu máo, bám chặt lấy áo Doraemon) "Tớ đây! Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hình như... hình như chúng mình bị bắt cóc rồi Doraemon ơi!"
* Conan: (Nheo mắt quan sát xung quanh, giọng lạnh lùng) "Này, mấy người là ai? Mà khoan... hình như chỉ còn lại ba chúng ta. Những người khác đâu hết rồi?"
* Doraemon: (Nhìn quanh hốt hoảng) "Đúng rồi! Shizuka, Chaien và Suneo đâu mất rồi? Túi thần kỳ của mình cũng... không cánh mà bay!"
* Nobita: (Sực nhớ ra) "À! Tớ nhớ rồi. Lúc làn khói tràn đến, hình như Ran và mấy bạn kia đã kịp chạy thoát ra ngoài vùng ảnh hưởng... chỉ có ba đứa mình là..."
Bỗng nhiên, từ trong làn khói trắng đục ngầu, một bóng đen cao lớn dần dần hiện ra. Một giọng cười khàn đặc, đầy vẻ đắc thắng vang lên xé tan bầu không khí im lặng.
* Mita: "Hahahaha! Chào mừng các vị khách quý. Ta là Mita!"
* Mita: (Ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào ba người) "Đừng tìm kiếm vô ích. Ba đứa bay đã lọt vào tay ta. Một thám tử lừng danh bị thu nhỏ và một chú mèo máy tương lai... quả là những 'món hàng' vô giá!"
Cảnh: Những Suy Luận Đầu Tiên
Conan nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm lướt nhanh qua Mita và không gian xung quanh. Cậu bé thám tử nhận ra ngay tình hình không hề đơn giản.
Conan: (Giọng điệu lạnh lùng, đầy thách thức) "Mita à? Ngươi bắt chúng ta để làm gì? Và đây là đâu? Một căn hầm bí mật hay một chiều không gian khác?"
Mita: (Cười khẩy, bước thêm một bước, đôi mắt sáng lên một cách bệnh hoạn) "Ồ, thám tử nhí có vẻ không phải là một cậu bé bình thường. Rất thông minh! Đây là 'vương quốc' của ta, nơi ta tập hợp những cá thể đặc biệt từ các chiều không gian khác nhau để phục vụ cho mục đích vĩ đại của mình!"
Nobita: (Run rẩy, thì thầm vào tai Doraemon) "Chiều không gian khác sao? Nghe đáng sợ quá, Doraemon..."
Doraemon: (Cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy dài) "Mình cũng không biết nữa, Nobita. Dường như hắn không nói dối. Năng lượng ở đây rất lạ."
Conan: (Phớt lờ Nobita và Doraemon, tiếp tục chất vấn Mita) "Mục đích vĩ đại? Nghe có vẻ sáo rỗng. Ngươi muốn gì từ chúng ta? Khoa học của tương lai từ Doraemon, hay trí tuệ của ta?"
Mita: (Gật gù, thích thú trước sự sắc bén của Conan) "Rất chính xác! Ngươi là một kho tàng kiến thức tội phạm và suy luận, còn chú mèo máy kia mang trong mình cả một nền văn minh khoa học! Kết hợp hai thứ đó, ta sẽ trở thành kẻ thống trị! Thậm chí có thể kiểm soát cả các chiều không gian."
Doraemon: (Hoảng hốt) "Không đời nào! Túi thần kỳ của mình không thể rơi vào tay kẻ xấu!"
Conan: (Đột nhiên im lặng, ánh mắt đảo một vòng quanh căn phòng, tập trung vào một điểm nào đó) "Hừm... Cái này là gì?"
Cảnh: Phát Hiện Bất Ngờ
Conan chỉ tay về phía một góc phòng, nơi có một chồng những chiếc hộp kim loại xếp chồng lên nhau. Mita hơi giật mình, dường như không ngờ Conan lại chú ý đến chi tiết đó nhanh đến vậy.
Mita: (Giọng có vẻ khó chịu) "Ngươi không cần biết! Đó là những thứ không liên quan đến ngươi."
Conan: (Không để ý đến lời Mita, bước đến gần hơn một chút, giả vờ tò mò) "Nhưng nhìn chúng rất cũ kỹ... Có vẻ như đã ở đây từ lâu rồi. Ngươi thu thập những thứ này để làm gì?"
Nobita: (Lấy hết can đảm, chỉ vào một chiếc hộp bên dưới cùng) "Ơ kìa! Cái này giống hộp đồ chơi của tớ hồi nhỏ! Hình như là mô hình tàu vũ trụ..."
Doraemon: (Tiến lại gần, nhìn kỹ hơn) "Đúng vậy! Mình nhớ là đã từng thấy Nobita chơi cái này. Có cả vết xước ở đây nữa."
Ánh mắt Conan lóe lên. Cậu bé đã có một ý tưởng.
Conan: (Quay sang Mita, nở một nụ cười nửa miệng) "Ngươi nói ngươi đến từ một chiều không gian khác, nhưng lại có những vật dụng quen thuộc ở đây. Có phải... ngươi không thực sự đến từ 'chiều không gian khác', mà chỉ là một kẻ giả mạo? Hoặc tệ hơn... ngươi là một kẻ bệnh hoạn bị ám ảnh bởi việc thu thập đồ vật?"
Mita: (Sững sờ, nét mặt biến sắc. Giọng hắn cao vút, đầy giận dữ) "Câm miệng! Ngươi biết gì mà nói! Ngươi không hiểu gì về sự vĩ đại của ta! Ta sẽ không để một thằng nhóc như ngươi phá hỏng kế hoạch!"
Mita bất ngờ lao về phía Conan, nhưng cậu bé thám tử đã nhanh chóng né tránh.
Conan: (Thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ) "Hắn ta đã phản ứng thái quá. Có vẻ mình đã chạm đúng điểm yếu của hắn."
Cảnh: Kế Hoạch Đào Tẩu
Conan: (Nhanh chóng ra hiệu cho Doraemon và Nobita bằng mắt) "Doraemon! Nghe đây. Hắn ta có vẻ yếu ở một điểm nào đó. Chúng ta cần lợi dụng điều đó để thoát ra."
Doraemon: (Gật đầu hiểu ý, cố gắng nghĩ cách) "Nhưng không có túi thần kỳ, mình..."
Conan: "Chúng ta phải dùng những gì mình có. Nobita, cậu có nhớ chiếc hộp đồ chơi đó không? Nó có tác dụng gì đặc biệt không?"
Nobita: (Suy nghĩ một lúc, rồi mắt sáng lên) "À! Tớ nhớ rồi! Chiếc tàu vũ trụ đó có một nút bấm nhỏ ở bên dưới, nó sẽ phát ra âm thanh báo động rất lớn khi có kẻ gian chạm vào!"
Conan nở một nụ cười nham hiểm.
Conan: "Chính nó! Doraemon, cậu hãy đánh lạc hướng hắn. Nobita, cậu hãy lợi dụng lúc đó để tìm cách kích hoạt chiếc hộp đồ chơi!"
Doraemon: (Hít một hơi thật sâu, lấy lại sự dũng cảm) "Được thôi, để mình lo!"
Doraemon bắt đầu chạy vòng quanh Mita, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn.
Doraemon: "Này Mita! Ngươi có giỏi thì đuổi theo ta này! Ngươi chỉ là một kẻ lừa đảo thôi! Ngươi sẽ không bao giờ đạt được mục đích!"
Mita: (Tức giận, quay sang đuổi theo Doraemon) "Mày im đi, mèo máy ngu ngốc! Tao sẽ bắt mày và biến mày thành vật thí nghiệm đầu tiên!"
Trong khi đó, Nobita lén lút tiếp cận chồng hộp kim loại. Cậu bé run rẩy tìm kiếm chiếc hộp mô hình tàu vũ trụ.
Nobita: (Thì thầm) "Đây rồi... đây rồi..."
Cậu bé nhanh chóng tìm thấy nút bấm nhỏ và nhấn mạnh vào đó.
Một tiếng còi báo động chói tai, vang vọng khắp cả căn phòng, khiến Mita giật mình khựng lại!
Mita: (Ôm lấy tai, khuôn mặt nhăn nhó) "Cái quái gì thế này? Tiếng ồn... Sao lại có tiếng ồn này!"
Conan: (Nhanh chóng chớp lấy thời cơ, lao tới đá vào chân Mita khiến hắn mất thăng bằng) "Đây là cơ hội của chúng ta! Chạy mau!"
Nhưng cánh cửa duy nhất của căn phòng vẫn đóng chặt.
Doraemon: "Cửa bị khóa rồi!"
Conan: "Phải rồi... Cậu ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nhưng có một lối thoát khác... Mita, ngươi đã sơ hở!"
Conan chỉ tay lên trần nhà, nơi có một lỗ thông gió nhỏ bị che khuất bởi một tấm lưới cũ kỹ.
Mita: (Vừa xoa chân, vừa nhìn theo hướng Conan chỉ, nét mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt) "Không thể nào! Ngươi..."
Cảnh: Cuộc Giải Cứu Ngoạn Mục
Từ trong làn khói, những bóng người quen thuộc xuất hiện khiến Conan và nhóm Doraemon không khỏi ngỡ ngàng.
* Ran Mori: (Hét lớn, tung một cú đá karate xé gió) "Buông các bạn ấy ra ngay!"
* Chaien: (Vung nắm đấm to tướng) "Dám bắt cóc bạn của bổn thiếu gia à? Đã hỏi qua nắm đấm của Chaien này chưa?"
* Suneo: (Cầm một chiếc điều khiển từ xa) "Đừng tưởng chỉ mình ngươi có công nghệ! Nhìn máy bay điều khiển từ xa gắn bom khói của ta đây!"
Đằng sau họ, Haibara Ai và nhóm Thám tử nhí cũng đang phối hợp cùng Shizuka. Haibara bình tĩnh cầm một thiết bị dò tìm sóng âm trên tay.
* Haibara: "Kudo, xin lỗi vì đến trễ. Tín hiệu từ chiếc kính thám tử của cậu bị nhiễu do từ trường của tên Mita này, nhưng may là tớ đã tìm ra tần số phụ."
* Shizuka: (Chạy lại phía Nobita và Doraemon) "Hai bạn không sao chứ? Tụi mình đã đi tìm cảnh sát và nhờ chú râu kẽm Kogoro giúp một tay nữa!"
Sự Phối Hợp Tuyệt Đỉnh
Mita điên tiết, hắn vung tay định kích hoạt một thiết bị nổ dự phòng, nhưng hắn đã quên mất sự hiện diện của những người bạn nhỏ.
* Conan: (Cười tự tin) "Kết thúc rồi, Mita! Haibara, bây giờ!"
* Haibara: (Nhấn nút trên thiết bị) "Gây nhiễu sóng toàn bộ hệ thống!"
Bùm! Các thiết bị điện tử trong căn phòng bỗng chốc xẹt điện rồi tắt ngấm. Mita trở nên lúng túng khi vũ khí duy nhất của hắn bị vô hiệu hóa.
* Chaien: "Đến lúc cho ngươi nghe bài hát 'đỉnh cao' của ta rồi!" (Chaien hít một hơi thật sâu chuẩn bị hát)
* Nobita & Doraemon: (Đồng thanh hét lên) "Ấy đừng! Chaien ơi, để bọn tớ dùng cách khác!"
* Conan: (Nhanh như cắt, cậu dùng đôi giày tăng cường lực đá) "Ăn cú này đi!"
Conan đá mạnh vào một chiếc lon rỗng dưới đất. Chiếc lon bay vút đi với tốc độ ánh sáng, trúng ngay vào gáy của Mita khiến hắn ngã gục tại chỗ.
Hồi Kết: Tình Bạn Xuyên Không Gian
Khi cảnh sát ập vào và áp giải Mita đi, nhóm bạn đứng lại bên nhau giữa ánh hoàng hôn đang dần tắt.
* Conan: "Cảm ơn mọi người. Nếu không có các bạn đến kịp, chắc tụi tớ cũng gặp rắc rối to rồi."
* Doraemon: (Lấy lại được chiếc túi thần kỳ từ tay cảnh sát) "May quá, bảo bối của mình đây rồi! Nobita này, sau này đừng có ham chơi quá mà đi vào chỗ vắng nhé."
* Nobita: (Gãi đầu cười hì hì) "Tớ biết rồi mà! Nhưng mà... Conan này, cậu thông minh thật đấy, y như thám tử thật thụ vậy."
* Haibara: (Nhìn Conan rồi mỉm cười ẩn ý) "Cậu ấy còn nhiều bí mật lắm, Nobita à."
Ran bước lại gần, lo lắng phủi bụi trên áo Conan.
* Ran: "Đi về thôi Conan, bác Kogoro đang đợi ở văn phòng đó. Cả các bạn nữa, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi ăn mừng vì đã bình an vô sự!"
Nhóm bạn của hai thế giới cùng nhau bước đi dưới phố, tiếng cười nói vang vọng. Dù đến từ những thực tại khác nhau, nhưng tình bạn và lòng dũng cảm đã gắn kết họ lại thành một đội ngũ không thể đánh bại.
Cảnh: Bữa Tiệc Chia Tay Đáng Nhớ
Trên tấm thảm trải rộng, đủ loại món ăn từ sushi, ramen của văn phòng thám tử đến những chiếc bánh rán Dorayaki thơm lừng của Doraemon được bày biện đẹp mắt.
* Chaien: (Cầm micro đồ chơi, mặt đỏ gay vì phấn khích) "Nào mọi người! Để kỷ niệm chiến thắng, tôi sẽ trình bày ca khúc 'Người hùng công viên'!"
* Conan & Nobita: (Đồng thanh hét lớn, mặt cắt không còn giọt máu) "Ấy! Khoan đã Chaien ơi! Ăn xong đã!"
* Doraemon: (Nhanh tay nhét một chiếc bánh rán vào miệng Chaien) "Đúng đó, ăn bánh rán đi Chaien, ngon lắm này!"
Ở một góc khác, Ran và Shizuka đang vui vẻ trò chuyện về các công thức nấu ăn và những chuyến phiêu lưu. Haibara thì ngồi lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng lại mỉm cười khi thấy Conan đang khổ sở giải thích cho Suneo về "nguyên lý khoa học" của đôi giày tăng lực mà cậu đang đi.
Lời Chào Tạm Biệt
Khi trăng đã lên cao, giờ phút chia tay cũng đến. Một làn sương nhẹ lại bao phủ, nhưng lần này nó mang cảm giác ấm áp và bình yên.
* Doraemon: (Lấy từ trong túi thần kỳ ra những chiếc "Huy hiệu tình bạn") "Tặng các bạn này! Nhờ có những chiếc huy hiệu này, dù ở hai thế giới khác nhau, chúng ta vẫn sẽ luôn nhớ về nhau."
* Conan: (Cầm chiếc huy hiệu, ánh mắt kiên định) "Cảm ơn cậu, Doraemon. Cảm ơn Nobita và mọi người. Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong một vụ án nào đó... hoặc một trận bóng chày chẳng hạn."
* Nobita: (Sụt sịt múa tay) "Lần sau gặp lại, tớ hứa sẽ không để bị bắt cóc nữa đâu! Tớ sẽ tập luyện karate với chị Ran!"
* Ran: (Cười dịu dàng) "Chị sẽ đợi đấy, Nobita!"
Hai nhóm đứng đối diện nhau, vẫy tay chào nồng nhiệt. Hình bóng của Doraemon, Nobita và các bạn dần mờ đi trong ánh sáng huyền ảo của bảo bối "Vòng xuyên thấu không gian", trở về với thị trấn Nerima quen thuộc.
Conan đứng lại cùng Ran và nhóm thám tử nhí, nhìn lên bầu trời đầy sao. Cậu khẽ chạm vào chiếc huy hiệu trên ngực áo.
* Conan: (Nghĩ thầm) "Thế giới này quả thật còn nhiều điều kỳ diệu hơn mình tưởng. Tạm biệt nhé, những người bạn đến từ tương lai."
Cái kết: Mọi nguy hiểm đã qua đi, tình bạn xuyên không gian đã để lại trong lòng mỗi người một kỷ niệm không bao giờ quên. Một ngày đẹp trời khép lại bằng sự bình yên và những lời hứa về một cuộc hội ngộ trong tương lai.