Chu Chí Hâm và Trương Cực chơi thân với nhau từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ. Hai người luôn xuất hiện cùng nhau trong lớp, trong giờ tập, và cả những lúc nghỉ ngơi hiếm hoi. Với mọi người, họ là một cặp bạn thân không tách rời.
Chu Chí Hâm là người vô tư, dễ cười, luôn coi Trương Cực là chỗ dựa quen thuộc. Còn Trương Cực thì khác. Cậu quan tâm đến Chu Chí Hâm nhiều hơn mức của một người bạn. Từ việc nhớ rõ thói quen, để ý từng thay đổi nhỏ, đến việc luôn đứng gần hơn một chút so với người khác.
Đôi khi, Trương Cực vô thức nắm lấy cổ tay em khi em đi quá nhanh, hay đứng chắn phía trước khi có ai đó quá thân thiết. Những hành động ấy khiến em đôi lúc có hơi bối rối, nhưng vì tin tưởng, em không nghĩ nhiều.
Chỉ đến một lần, Chu Chí Hâm nhẹ nhàng nói:
“Mày không cần lúc nào cũng lo cho tao tới như vậy đâu.”
Câu nói đó khiến Trương Cực im lặng rất lâu. Hắn nhận ra mình đã bước quá gần, gần đến mức quên mất rằng tình bạn cũng cần có khoảng cách để cả hai cùng thoải mái
Từ hôm đó, Trương Cực học cách lùi lại một chút. Không phải vì bớt quan tâm, mà vì hiểu rằng sự quý trọng thật sự là tôn trọng cảm xúc của đối phương.
_END_
Sau cuộc trò chuyện hôm đó, Trương Cực không còn nắm tay hay kéo Chu Chí Hâm lại như trước. Nhưng cậu vẫn ở gần rất gần theo một cách khác.
Trong giờ nghỉ, hắn nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh, không nói nhiều, chỉ đưa cho em chai nước đã mở sẵn. Khi Chu Chí Hâm mệt, Trương Cực là người đầu tiên nhận ra, đứng chắn gió, che ánh nắng gắt bằng chính bóng của mình.
Có lần em chỉ cười đùa với người khác quá lâu, hắn im lặng nhìn theo. Ánh mắt ấy không giận dữ, không trách móc, mà là một nỗi lo không nói thành lời. Hắn liền quay đi trước khi cảm xúc vượt quá giới hạn cho phép.
Tình cảm cứ ngày một che giấu chưa được bộc lộ ra.
Cuối cùng sau một thời gian không dài. Chỉ trôi qua vỏn vẹn một tuần. Chiều hôm đó
Buổi chiều hôm đó, sân trường vắng hơn thường lệ. em ngồi trên bậc thềm, lật từng trang vở mà không thật sự đọc. Hắn đứng phía sau, tay nắm chặt, như đang đấu tranh với chính mình.
Hắn đã giữ im lặng quá lâu rồi.
Hắn gọi khẽ:
“Chu Chí Hâm"
Em vội giật mình, quay lại, hơi ngạc nhiên vì giọng nói ấy không đùa cợt, không quen thuộc như mọi khi. Hắn ngồi xuống hầu như không cách em một khoảng nào đôi dù rất nhỏ, đủ gần để nói chuyện, nhưng cũng đủ xa để không khiến người kia khó chịu.
Không có lời tỏ tình hoa mỹ, không có hứa hẹn. Chỉ là sự thật được nói ra sau rất nhiều ngày im lặng.
Em hỏi hắn:
"Muốn nói cái gì sao?"
Hắn lắc đầu, dù muốn nói nhưng giờ không phải là thời điểm thích hợp.
_END_
Đêm khuya, phòng tối, yên tới mức nghe rõ tiếng phà của máy lạnh. Em nằm trên giường, Trương Cực hắn lại gục thẳng lên người em, cảm giác này em cũng nghĩ rằng thân nhau rồi thì chuyện gì lại không làm được.
Bỗng chợt hắn nói:
"Ê, mày còn thức không?"
"Còn, hỏi thừa." Em đáp lại
Trương Cực im lặng một lúc, rồi lại mở miệng.
“Tao nói cái này xong chắc sẽ nhẹ người hơn.”
"Cứ nói đi, lỡ đâu nhẹ người thật thì sao?" Em tiếp tục nghe hắn nói.
"Tao thấy tao kì..tao không thích mày nói chuyện với ai quá lâu hơn tao đâu. Khó chịu, bực bội lắm" Hắn vùi đầu vào người em.
"Vậy sao?Tại sao lại thế?"Em xoa xoa tóc hắn.
"Ừ..tao thích mày rồi, không phải như kiểu là bạn bè với nhau nữa."
Em im lặng hồi lâu, tay ngừng xoa tóc hắn.
"Cho tao nghĩ một lát đã."
"Ừm." Hắn đáp lại
"Nói xong cảm thấy nhẹ người hơn chưa? Hay còn điều muốn nói nữa?"
"Không. Hết rồi, mày không cần phải trả lời liền đâu. Chỉ cần đừng né tao là được. Tao buồn" Hắn ủ rũ nói với em, tiện tay lấy hai tay xoa má em.
Em khẽ cười rồi vội đáp.
"Không né, cũng không khó chịu đâu đừng có buồn"
"Tao nghĩ thông rồi"Em chợt cười.
Hắn vội ngốc dậy, mặt có chút hớn hở
"Mày..nghĩ như nào?"
"Đồng ý chứ sao, tao không giả vờ vô tư nữa đâu."
Hai người lại im lặng, nhưng lần này không còn gượng gạo. Khoảng cách không bị phá vỡ, mà chỉ dễ chịu hơn, cảm giác như cả hai cùng thở ra được điều gì nặng nề lâu nay.
"Thật à? Mày không ghét tao?"
"Tất nhiên. Không ghét"
_END_