Mưa bắt đầu rơi vào một buổi chiều tan học muộn.
Không ồn ào, không dữ dội. Chỉ là những hạt mưa mảnh, lạnh, rơi đều trên con đường lát đá trước cổng trường. Minh đứng dưới mái hiên cũ, balo đeo một bên vai, mắt nhìn xa xăm về phía con phố loang loáng nước.
Cậu mười lăm tuổi, gầy, cao vừa phải, kiểu người dễ bị lẫn vào đám đông. Minh không ghét mưa, nhưng cũng chẳng thích. Mưa khiến mọi thứ chậm lại, và cậu… có quá nhiều thời gian để nghĩ.
— “Mưa kiểu này mà về nhà chắc ướt hết.”
Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Minh giật mình, quay đầu lại.
Một cậu con trai đứng dưới mái hiên cùng cậu từ lúc nào không hay. Cậu ấy trạc tuổi Minh, mặc áo khoác màu xám nhạt, tóc đen hơi dài, ướt nhẹ vì mưa. Đôi mắt nâu nhìn Minh, ánh lên vẻ hiền lành.
— “Ờ… ừ.” — Minh đáp, hơi lúng túng.
— “Cậu không mang ô à?”
Minh lắc đầu.
Cậu con trai mỉm cười, chìa ra một chiếc ô xanh đậm.
— “Vậy đi chung không?”
Minh ngập ngừng một chút rồi gật đầu.
Hai người bước ra khỏi mái hiên, chia nhau chiếc ô nhỏ. Mưa rơi lộp bộp lên mặt ô, âm thanh đều đều như nhịp tim. Họ đi song song, vai đôi lúc chạm nhẹ.
— “Tớ là An.” — cậu kia nói.
— “Minh.”
— “Cậu học lớp mấy?”
— “10A3. Còn cậu?”
An im lặng một nhịp.
— “Tớ… không học ở đây.”
Minh hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm. Cảm giác bên cạnh An rất lạ. Không gượng gạo, không xa cách. Như thể họ đã quen nhau từ trước, chỉ là quên mất khi nào.
Họ chia tay ở đầu ngõ nhà Minh.
— “Mai mưa nữa chắc?” — Minh buột miệng.
An cười, ánh mắt cong cong.
— “Nếu mưa… tớ sẽ lại ở đó.”
Rồi cậu quay đi, biến mất trong màn mưa xám.
Ngày hôm sau, trời nắng.
Minh đứng dưới mái hiên cũ rất lâu.
Không có ai.
Cậu tự cười mình, cho rằng chỉ là trùng hợp. Nhưng đến chiều hôm sau nữa, khi mây đen kéo tới, mưa rơi bất chợt… An lại xuất hiện.
Vẫn là áo xám. Vẫn là chiếc ô xanh.
— “Chào Minh.” — An nói như thể hôm qua họ mới gặp.
Từ đó, cứ mỗi lần trời mưa, Minh lại gặp An.
Họ đi chung ô. Nói chuyện linh tinh. An kể cho Minh nghe những chuyện rất nhỏ: thích nghe mưa rơi, thích mùi đất ướt, thích đứng dưới mái hiên nhìn người khác vội vã chạy mưa.
Nhưng An không bao giờ nói về nhà mình.
Minh dần quen với sự hiện diện ấy. Cậu bắt đầu mong mưa. Mong những buổi chiều xám xịt, để được thấy An đứng chờ.
Một hôm, Minh hỏi:
— “An này… nếu trời không mưa thì sao?”
An nhìn cậu rất lâu.
— “Thì tớ không đến được.”
Minh nhíu mày.
— “Sao lại—”
— “Luật là vậy.”
Giọng An nhẹ tênh, nhưng có gì đó buồn buồn.
Minh không hỏi nữa.
Mưa nhiều hơn khi mùa thu đến.
Một buổi chiều, họ không vội về. Hai đứa ngồi dưới mái hiên, vai kề vai. Mưa rơi dày, gió lạnh luồn qua khe áo.
Minh run nhẹ.
An tháo khăn quàng cổ của mình, choàng lên cổ Minh.
— “Cậu lạnh.”
— “Còn cậu?”
— “Tớ quen rồi.”
Minh siết chặt khăn, tim đập nhanh. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể nghe được hơi thở của An.
— “An này…” — Minh khẽ nói — “Nếu… nếu tớ thích cậu thì sao?”
An sững lại.
Mưa vẫn rơi.
— “Minh…” — An thì thầm — “Tớ không chắc đó là điều tốt.”
— “Nhưng tớ thích cậu.” — Minh nói, giọng run nhưng chắc — “Không phải vì mưa. Mà vì là cậu.”
An cúi đầu, trán gần chạm trán Minh.
— “Tớ cũng vậy.”
Lần đầu tiên, họ nắm tay nhau.
Bàn tay An lạnh hơn bình thường.
Rồi một ngày, mưa ngừng hẳn.
Tuần này qua tuần khác, trời trong xanh đến lạ. Minh đứng chờ dưới mái hiên mỗi chiều, nhưng An không đến.
Cậu bắt đầu sợ.
Một buổi tối, Minh mơ thấy An đứng dưới mưa, gọi tên cậu, nhưng mỗi lần Minh chạy lại thì An tan ra như nước.
Ngày hôm sau, mưa trở lại.
Minh chạy như bay đến mái hiên.
An đã ở đó, nhưng trông nhạt hơn. Như thể màu sắc của cậu đang bị mưa cuốn đi.
— “An!” — Minh hoảng hốt.
An mỉm cười yếu ớt.
— “Tớ xin lỗi. Tớ không ở lại được lâu.”
— “Vì sao?”
An nhìn mưa, giọng rất khẽ:
— “Tớ là thứ sinh ra từ những cơn mưa cô đơn. Khi cậu không còn cô đơn nữa… tớ sẽ biến mất.”
Minh nắm chặt tay An.
— “Tớ không cần mưa. Tớ cần cậu.”
An lắc đầu, nước mưa hòa với nước mắt.
— “Cậu đã đủ mạnh rồi, Minh.”
Mưa nhẹ dần.
An tan biến trong vòng tay cậu, để lại chiếc khăn xám ướt mưa.
Nhiều năm sau, Minh vẫn nhớ.
Mỗi khi trời mưa, cậu lại đứng dưới mái hiên cũ, mỉm cười, thì thầm:
— “Tớ ổn rồi.”
Và đâu đó, trong tiếng mưa rơi, có cảm giác như ai đó đang đứng cạnh cậu.
Nhẹ nhàng. Dịu dàng.
Như một ký ức chưa từng rời đi.